Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 41: Làm ăn kiếm lời lớn.

Anh ta nói những lời Cố Cẩm đã nói trước đó với hai người này.

“Chúng tôi bán thịt lợn rừng, bán ba đồng đã là rẻ lắm rồi, một năm khó mà gặp được một lần...”

Một người trong đó không do dự nữa: “Cho tôi một cân hai đi.”

“Vâng.”

Cố Gia Kiệt thái thịt cho người đó.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh thì được nếm thử món phá lấu, hương vị thơm ngon vô cùng, hai mắt bà ta sáng lên: “Cái món này bán sao thế?”

Cố Cẩm cười nói: “Thịt này bán theo bát, một bát hai đồng tám.”

“Cho tôi một bát!”

Người phụ nữ trung niên lấy một cái bát to trong cái làn đeo ở tay ra đưa cho Cố Cẩm.

Cái bát này bà ta định dùng để mua thử khác, không ngờ lại gặp gánh hàng của Cố Cẩm, còn ăn được món ngon thế này.

Cố Cẩm dùng bát mình mang theo múc thịt trong thùng rồi đổ vào bát của người phụ nữ.

Người phụ nữ đưa ba đồng cho Cố Cẩm, cô trả lại bà ta hai tờ một hào.

Có một rồi sẽ có hai, mùi thơm của món phá lấu bay ra xa, rất nhanh đã hấp dẫn người tới hỏi.

“Cháu à, cái này của cháu là đồ ăn à?”

“Ông ơi, phá lấu này bán theo bát. Một bát hai đồng tám, nếu ông muốn mua thì có thể nếm thử trước.”

Không phải ai tới Cố Cẩm cũng cho thử, cô báo giá trước rồi mời họ nếm thử.

Ông lão ăn mặc kín kẽ, nhưng có thể nhìn ra đây là một người phần tử tri thức.

“Có đũa không?”

Cố Cẩm lắc đầu: “Ông cứ cầm một miếng ăn thử là được.”

Ông lão cầm một miếng phổi heo đưa vào miệng nhai, hai mắt dần sáng lên.

Phá lấu này ngon quá, bình thường răng ông yếu nên nhai thịt rất khó. Nhưng món này rất mềm, không cần nhai đã tan trong miệng, thơm ngon vô cùng.

Khó khăn lắm mới gặp được một món ăn vừa ý, ông lão rất hào phóng: “Cho ông năm bát!”

Cố Cẩm dở khóc dở cười: “Ông ơi, năm bát có nhiều quá không? Ông có chậu để đựng hết không ạ?”

Ông lão lấy hai hộp cơm to đùng trong túi vải ra.

“Cháu gái cứ đổ vào trong này này, được bao nhiêu tính bấy nhiêu.”

Cố Cẩm nhận lấy hộp cơm, bắt đầu đổ thịt vào.

Hai hộp cơm vừa đủ đựng năm bát rưỡi.

“Ông ơi, cháu đổ xong rồi, tổng cộng là mười năm đồng ạ.”

Ông lão nhanh chóng móc tiền, ông nhìn hai hộp cơm kia, biết Cố Cẩm đã bớt số lẻ cho ông.

Ông lão hài lòng xách hộp cơm rời đi.

Người vây quanh ngày càng nhiều, bán cũng càng ngày càng đắt hàng.

Có một số người không mang bát đựng, nói là về nhà lấy rồi lại tới mua, có người sau khi nếm thử phá lấu rồi liền trả tiền ngay tức khắc.

Tất nhiên cũng sẽ có người nếm thử rồi không mua.

Tóm lại, Cố Cẩm bán rất đắt hàng, chưa hết một tiếng đã bán được hơn một thùng rồi.

Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên cũng rất thuận lợi, đội ngũ xếp hàng để mua thịt rất đông, năm mươi cân thịt cũng bán hết hơn nửa.

Số tiền bán được đã hết để hết vào túi vải mà Cố Cẩm mang tới.

“Cậu trai trẻ, thịt lợn này bán thế nào?”

Lại có một người tới hỏi.

Lưu Bình Nguyên vừa thu tiền vừa lặp lại lời anh em nhà họ Cố nói vừa nãy.

“Cho tôi một cân đi.”

“Vâng ạ, anh đợi lát. Còn có người đang xếp hàng nữa.”

Dù là phá lấu hay thịt lợn đều vô cùng đắt hàng.

Những người bày bán ở xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn về phía Cố Cẩm.