Cậu ngồi dậy mặc quần áo, đi giày, đến trước cái giá đựng chậu rửa mặt, cầm chậu sứ, cầm khăn mặt, đẩy cửa bước ra ngoài.
Động tác của An Minh Tế rất nhẹ nhàng, cậu sợ đánh thức Cố Cẩm.
An Minh Tế không phải là người đầu tiên trong nhà họ Cố thức dậy, Trần Hồng là người dậy sớm nhất, cứ sáng sớm là bà ta sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Bà ta ôm đống củi bên ngoài vào sân, vừa hay thấy con sói nhỏ ôm chậu rửa mặt ra khỏi phòng.
Khuôn mặt bà ta vốn còn đang xị ra, nhưng nhớ tới hơn trăm đồng bà ta giấu đi tối qua, thế là lại thu biểu cảm liền.
Dù vậy, bà ta vẫn không tươi cười với cậu mà làm lơ cậu, ôm củi vào bếp.
An Minh Tế vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Trần Hồng chế nhạo rồi, ai ngờ bà ta chỉ lườm cậu một cái.
Rõ ràng hôm trước bà ta còn châm chọc cậu, chỉ hận không thể đuổi cậu ra khỏi nhà, tại sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ đó?
An Minh Tế nhíu mày, đi tới giếng lấy nước rửa mặt.
Ông Cố và bác trai cũng đã dậy, khi thấy cậu nhóc cạnh giếng, sắc mặt hai cha con có hơi phức tạp.
Họ không hiểu tại sao Cố Cẩm lại đối xử tốt với con sói nhỏ này được như vậy, thậm chí còn định đưa cậu tới thành phố.
Cho dù họ chấp nhận để Cố Cẩm nuôi An Minh Tế, nhưng khi đối mặt với cậu, dù là ông Cố hay bác trai thì cũng không thân thiết với cậu nổi.
“Ông Cố, bác Cố.”
An Minh Tế chào hai người.
Ông Cố gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhóc Cẩm đối xử tốt với cháu, cháu phải biết uống nước nhớ nguồn. Sau này không cần phải khách sáo thế, cứ coi đây là nhà của mình.”
An Minh Tế trả lời: “Vâng, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với chị Cố Cẩm.”
Ông lão ừ một tiếng rồi lấy nước rửa mặt, Cố Đức Xương cũng qua lấy nước.
An Minh Tế đổ nước mới vào trong chậu, rồi bưng về phòng.
Lúc trở lại, cậu nhận ra người trên giường vẫn ngủ say như cũ, chăn trùm kín đầu, cũng không thấy khó thở.
Để lại chậu rửa mặt trên giá gỗ, An Minh Tế đi về phía giường.
Cậu leo lên giường, kéo chăn trùm trên đầu của Cố Cẩm xuống để lộ khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Mái tóc đen của cô xõa tung, có vài sợi tóc xõa xuống mặt, rơi xuống gối.
Nhìn thấy cảnh này An Minh Tế giơ bàn tay bị thương của mình ra, vén vài sợi tóc của cô ra sau tai.
Cố Cẩm rất đẹp, làn da trắng nõn không chút tì vết nào, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà hơi đỏ lên, lông mi vừa dày vừa dài, run rẩy theo nhịp thở.
An Minh Tế còn nhỏ, chưa hiểu tình cảm nam nữ. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy chị A Cẩm như vậy, cho rằng cô là người đẹp nhất trên đời này.
Nhìn thấy chị A Cẩm thở đều đều trở lại, An Minh Tế không rời đi mà ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của cô, chờ người đẹp ngủ trong rừng tỉnh lại.
Thời gian vô thức trôi qua.
Một tiếng sau, Cố Cẩm vẫn còn ngủ, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
An Minh Tế còn chưa đợi được chị A Cẩm của cậu tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng bên ngoài có người gọi cậu.
“Tiểu An, ăn cơm thôi.”
Người vừa gọi cậu là Cố Mẫn Mẫn.