Tay Nguyễn Sương đặt dưới bàn hơi siết chặt, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như cũ.
Trần Thần tức giận đến ánh mắt đều bốc khói, chợt nghe thấy giọng nói của bạn thân ở bên cạnh mềm mại mang theo một chút lạnh lẽo.
"Nếu đã chia tay, thì tôi không còn gì để nói thêm nữa."
Cô có thể chia tay trong hòa bình, nhưng không có nghĩa là có thể rộng lượng đến chúc phúc cho bạn trai cũ và niềm vui mới của anh ta.
"Ha ha, cũng đúng, dù sao cũng chia tay rồi, nhưng nếu đã đến đây, vậy uống một ly đi, anh kính em trước."
Nói xong trên mặt của người đàn ông kia mang theo nụ cười không có ý tốt, uống một ly rượu vang đỏ trước.
Nguyễn Sương nhận lấy ly rượu, cổ tay áo lộ ra một đoạn xương cổ tay trắng nõn, quả thật tinh tế nhu nhược.
Bắt đầu từ khi lên trung học cô đã bị mắc bệnh dạ dày, tật xấu này dẫn đến cô không thể uống rượu, vừa uống chắc chắn sẽ đau dạ dày.
Cố Tây Thành đều biết những chuyện này.
Trong mắt Cố Tây Thành lóe lên dị quang tối nghĩa, tận mắt nhìn cô ngẩng đầu rót đầy một ly rượu vang đỏ vào trong miệng.
Cô nâng hàm dưới trắng nõn lên, lúc uống rượu môi hơi mím, động tác nuốt cũng nhẹ nhàng thong thả, cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy, cánh môi màu hồng nhạt dung hợp với chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt dưới ánh đèn cũng nhiễm một chút kiều diễm mê ly.
Uống một ly rượu cũng có thể làm ra một loại phong tình quỷ dị như vậy, ở đây không có mấy người đàn ông không nghĩ theo hướng nào đó, nhưng không ai chú ý tới
Nhưng không ai chú ý tới, Cố Tây Thành vốn bình tĩnh đột nhiên cụp mắt, bàn tay đang cầm ly hơi siết chặt.
Mà vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng "Phanh!" vang lên.
Mọi người ở đây sợ tới mức nhao nhao quay đầu trừng mắt nhìn ra cửa lớn.
Cửa lớn của phòng bao bị người đá văng, vài người đàn ông có thân hình cao lớn lại làm bộ lưu manh nghênh ngang đi vào, đi phía sau là quản lý của câu lạc bộ giống như chim cút đi theo.
“Không phải nói với tôi rằng căn phòng Thiên Tự này đang sửa sang tạm thời không mở cửa cho người ngoài sao? Hiện tại vì sao lại có người ở bên trong? Anh có để mặt mũi của Ứng gia chúng tôi vào mắt không hay không?”
Người đàn ông kia có chút cuồng vọng nhanh chân tiến vào, nửa người trên mặc áo sơ mi Gucci, nửa người dưới mặc một chiếc quần thoải mái, dáng dấp không chê vào đâu được, chỉ là khí chất quá mức phong lưu phóng đãng.