“Khương gia, chúng tôi vốn muốn đón gió tẩy trần cho ngài, nhưng bây giờ chỉ có thể thật sự xin lỗi ngài."
Chủ nhân của một giọng nói khác cười theo, nhưng khi đôi mắt chuyển hướng nhìn về đám người ngồi trong phòng, vẻ mặt lập tức tràn đầy ngoan độc.
Mọi người trong giới đều nhận thức hai người này, bởi vì sự nổi tiếng của hai người này thật sự vang quá xa, có thể coi là đại danh đỉnh đỉnh trong giới.
Một người là tiểu tổ tông của Ứng gia là Ứng Hoài, người còn lại là tổng giám đốc Chu Thành của công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Phát.
Hai người đều là những kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh, là tay ăn chơi già đời có tiếng trong giới, nhưng giờ này khắc này lại chấp nhận cúi đầu xin lỗi một người khác.
Lúc này mới phát hiện phía sau cánh cửa còn đứng một người, anh ta nhàn tản tựa lưng vào cạnh cửa, ngón tay mảnh khảnh kẹp một điếu thuốc, người này mặc một thân áo sơ mi trắng, mặc áo gió dài màu đen, mặt mày như phủ một tầng sương băng lạnh lẽo, hàm dưới hơi nâng lên, tư thế lười biếng bừa bãi giống như không để tâm hết thảy.
Anh ta vốn không thèm để ý ghế lô này có bị người chiếm hay không, nhưng ánh mắt vừa lướt qua đám người trong phòng, đồng tử bỗng dưng căng chặt, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia tàn nhẫn.
Năm năm không gặp, không nghĩ tới cô vậy mà còn ngồi ở đây uống rượu?
Trong phòng bất ngờ có mấy kẻ lạ mặt xông vào, Chu Dương cau mày đứng lên đi tới bên cạnh quản lý của câu lạc bộ, lại nhìn về phía Ứng Hoài và Chu Thành, sắc mặt cũng trở nên quái lạ.
“Quản lý Lưu, xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Lưu Hành chột dạ, giống như con kiến trên chảo nóng đứng ở giữa hai nhóm người, trên thực tế chuyện này đều phải trách cấp dưới của ông ta đã chọn sai phòng riêng.
Câu lạc bộ Hồng Lâu dựa theo đẳng cấp của khách chia phòng riêng thành "Thiên tự" và "Địa tự", trong đó "Thiên tự" ghế lô trên cơ bản chỉ có hội viên đẳng cấp kim cương trở lên mới có thể được ngồi, mà "Địa tự" thì cần đăng ký trước ba ngày.
Phòng"Thiên Tự" số 08 tốt nhất đích thật là đang tu sửa, bởi vậy nên câu lạc bộ đã nói phải chờ đến sáng mai mới có thể một lần nữa đặt trước, cũng không nghĩ tới hôm nay đã tu sửa xong toàn bộ.
Cấp bậc hội viên Chu Dương tất nhiên là không đủ trình để ngồi ở căn phòng này, mà phòng có thể đặt trước chỉ có "Địa Tự" là căn phòng có cấp bậc trung bình, nhưng hôm nay có rất đông người đến chơi ở câu lạc bộ, quản lý của câu lạc bộ không cẩn thận hủy bỏ ghế lô của vị này rồi xoay cho người khác, lại lo lắng đắc tội với vị thiếu gia nhà họ Cố này, vì thế bỗng nhiên nghĩ tới phòng "Thiên Tự" số 008, lúc này mới xảy ra chuyện như thế này.