Còn chưa kịp giải thích, trên mặt Lưu Viện Viện lộ ra nụ cười không có ý tốt, môi đỏ nhếch lên, vẻ mặt cười xấu xa nói:
"Đã sớm nghe nói nhà họ Lưu rất giàu có, mặc dù cô có muốn trèo rồng nịnh phượng, cũng không nghĩ tới cô không tiếc gả cho một người què."
"Lưu Viện Viện, buổi sáng cô đã ăn phân người hay sao, sao mà miệng thối đến vậy, muốn đi bệnh viện khám lại một chút không?"
Lưu Viện Viện tức giận đến nhướng mày lạnh lùng nói:
"Thế nào, tôi không thể nói sự thật? Cho rằng cô ta là bảo bối nhà ai đâu, đúng là con đàn bà không có giáo dưỡng, không biết xấu hổ! Tôi nghe nói ở công ty cô ta còn câu dẫn không ít đàn ông, không tin thì hỏi cô ta vì sao mà từ chức đi."
"Vốn đến công ty làm việc một tháng chỉ để kiếm thêm mấy ngàn đồng, mà công việc mới lại phải tăng ca gấp mấy lần trong một tháng, là người ai mà chẳng thích tiền lương cao, tôi chỉ là người thường nên càng yêu tiền nhiều hơn một chút."
Nguyễn Sương cười nói, một chút cũng không quan tâm Lưu Viện Viện âm dương quái khí.
Những người khác đều có chút kinh ngạc sự khác thường hôm nay của Nguyễn Sương, kết quả chỉ có thể giải thích là tình mới nhìn không quen người yêu cũ, bởi vậy tinh thần bắt đầu có chút vấn đề, nếu không "Thỏ trắng" đang êm đẹp làm sao đổi tính học được cách đáp trả lại sắc bén như thế chứ?
Người ngồi bên cạnh còn có cố ý gây sự, cũng là vì thăm dò Cố Tây Thành, cố ý rót đầy một ly rượu đỏ lớn đưa cho Nguyễn Sương.
"Nguyễn Sương, cô và Tây Thành cũng coi như là chia tay trong hòa bình, hôm nay anh ấy tìm được mối lương duyên mới, vì sao lại không chúc mừng cho hai người bọn họ một chút?"
Lời nói ra cũng đủ thâm độc, trực tiếp ám chỉ Nguyễn Sương không phải mối lương duyên của Cố Tây Thành.
Kẻ mời rượu cũng là một công tử thế gia nào đó trong giới, trước kia đã từng mơ ước sắc đẹp của Nguyễn Sương, nhưng ngại với Cố Tây Thành thì cho dù lòng có tà tâm không dám biểu hiện ra bên ngoài, nhưng hiện tại hai người chia tay, hơn nữa nếu chuốc say cô, cũng muốn trêu chọc Nguyễn Sương một chút, thuận tiện cũng có thể thăm dò thái độ của Cố Tây Thành.
Thường ngày Cố Tây Thành sẽ bảo vệ cô, thậm chí không tiếc sự oán hận của người khác, cũng kiên quyết sẽ không cho cô chạm vào nửa giọt rượu, nhưng lúc này, trên khoé miệng của người đàn ông tuấn nhã kia ngậm nụ cười trong trẻo, cũng không có ý định ngăn cản.
Những người khác đều hiểu rõ, trên mặt lộ ra thần sắc chế nhạo.
Xem ra Nguyễn Sương thật đúng là bị Cố Tây Thành vứt bỏ rồi.