Trần Thần bĩu môi, bỗng nhiên cười lạnh: "Yên tâm đi, mặt mũi tất nhiên tớ sẽ cho."
Nói xong đáy mắt rất nhanh hiện lên một chút kɧoáı ©ảʍ thống khoái.
Lưu Học Học vẫn không chịu bỏ qua cơ hội chế nhạo Nguyễn Sương, nói xong đánh giá cách ăn mặc hôm nay của Nguyễn Sương, càng cảm thấy Nguyễn Sương chắc chắn không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa.
Nhưng bây giờ, không có Cố Tây Thành, Nguyễn Sương chính là một đống bùn nhão không hề có sức phản kháng!
"Như thế nào, còn tưởng rằng Cố Tây Thành thật sự sẽ đau lòng cô hay sao? Lúc trước Trần Tố Thu người ta vừa xuất ngoại, Cố Tây Thành đã ở cùng một chỗ với cô. Cô cho rằng thật sự là bị cô cảm động sao? Còn không phải vì cô đến chết cũng không chịu buông tay, kết quả chẳng qua chỉ là kẻ thếthân cho Trần Tố Thu mà thôi. Cóc ghẻ mãi mãi chỉ là cóc ghẻ mà thôi, tôi khuyên cô nên sớm hết hi vọng đi là vừa.”
Dừng một chút tựa hồ còn chưa đủ nghiện lại nói: "Lúc trước chúng ta đã nói giày của Tây Thành không vừa chân phải sớm thay, hơn nữa còn là một đôi giày rách. ”
Trần Thần nghe xong liền tiến lên muốn tát người đàn bà này một phát, lại bị Nguyễn Sương gắt gao giữ chặt, chỉ hời hợt liếc Cố Tây Thành không thể không nghe thấy một cái, nhẹ nhàng nói:
"Giày không vừa chân có thể không mang, nếu không đánh gãy chân cũng được."
Nghe vậy tất cả mọi người kinh ngạc vì Nguyễn Sương phảng phất như biến thành người khác.
Kết quả vẫn là Trần Tố Thu chuyển đề tài, giả vờ không nghe thấy, cười nói: "Các cậu đều là bạn học cũ, chỉ có mình tôi là người ngoài, thật khiến người ta hâm mộ."
Những người khác thì cười nói: "Cô rõ ràng là người trong nhà, chúng ta mới là người ngoài."
Không khí lại khôi phục náo nhiệt.
Chu Dương bên này cũng hòa giải đúng lúc, cười nói: "Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy, ăn cơm trước, ăn cơm trước."
Bàn tròn thật lớn đủ để dung nạp hai mươi mấy người, trong lúc ăn uống linh đình, trong khoảng thời gian ngắn không khí nhìn như không có gì, nhưng tất cả mọi người muốn xem náo nhiệt, nhất là lúc người yêu cũ và người tình mới của Cố Tây Thành đều còn ở trên bàn này đâu.
Lưu Viện Viện liếc mắt nhìn Trần Tố Thu đang gắp thức ăn cho Cố Tây Thành, lại nhìn về phía Nguyễn Sương giống như biến thành một cái bóng đèn, bỗng nhiên cười nói:
"Nguyễn Sương, sao tôi nghe nói gần đây cô đi xem mắt, hơn nữa đối phương còn là một người què?"
Nguyễn Sương nhíu mày, gần đây cô đúng là bị mẹ kế ép buộc đi xem mắt với con trai út nhà họ Lưu, lúc đến nơi hẹn mới biết được đối phương hóa ra là một kẻ tàn tật ngồi xe lăn.