Trọng Sinh Chi Sử Tiền Đại Hùng Dưỡng Mễ Trùng

Chương 15: Ta không có say

“ Tiểu Trùng.” Đại Hùng thấy Thước Trùng thì rất vui vẻ, nhanh chóng đi về hướng cậu, bày ra con mồi trong tay, khoe với cậu.

“ Vẫn còn khó chịu sao ? Ta bắt được một con hươu, chốc nữa giữ lại phần thịt đùi non mềm lại cho ngươi.”

“ Ừ.” Thước Trùng vô tình trả lời.

“ Thước Trùng, ngươi thế nào rồi ? Thân thể tốt hơn chưa ?” Hoa Ngọc đi đến, ân cần hỏi thăm cậu.

“ Tàm tạm.” Thước Trùng xoa xoa phần thái dương đang đau đớn của mình.

“ Ta còn có chút khó chịu, vào trong trước đây.”

Nhìn Thước Trùng đi vào trong lều, Đại Hùng đem thứ trên tay giao cho Hoa Ngọc.

“ Đại Hùng, ngươi không đi nướng thịt hươu với ta sao ?” Hoa Ngọc hỏi.

“ Ngươi tự đi đi. Thước Trùng còn không thoải mái lắm, ta vào xem.”

Đại Hùng đi vào, nhìn thấy Thước Trùng nằm quay lưng về phía mình, hắn tiến tới muốn xoa xoa đầu cậu.

“ Ngươi thế nào rồi ? Đầu lại đau nữa sao ?”

Thước Trùng hất tay Đại Hùng, cậu nhìn thấy rõ vẻ kinh ngạc của hắn khi mình làm ra hành động này. Cậu cũng biết chính mình đang cáu nhưng không có cách nào khống chế được.

“ Ta không sao. Ngươi đi giúp mọi người đi.”

“ Ngươi rốt cuộc là bị làm sao ?” Đại Hùng có chút mất hứng, không nghĩ rằng Tiểu Thước Trùng này sẽ cự tuyệt hắn.

“ Ta không có bị gì hết, chỉ là muốn ngủ một chút thôi. Ngươi mau đi tìm Hoa Ngọc của ngươi đi, đừng có lãng phí thời gian ở đây.” Thước Trùng giận dỗi nhắm mắt lại.

Đại Hùng nghe ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của Thước Trùng làm chút kiên nhẫn còn sót lại của hắn cũng mất hết.

“ Tiểu trùng tử, ngươi rốt cuộc là đang phát cáu cái gì ? Ta không thích ngươi như vậy.”

“ Dù ta có làm cái gì thì ngươi cũng không thích thôi !” Cơn giận của Thước Trùng lại bùng lên, cậu hướng về phía Đại Hùng quát lên. Chính cậu cũng biết mình không có tư cách gì phát cáu, cũng biết rằng chọc giận Đại Hùng vạn nhất bị hắn bỏ rơi thì kết quả sẽ rất thảm nhưng cậu tình nguyện bị như vậy. Cậu không thể nào trưng ra được bộ mặt tươi cười chào đón với hắn.

Nghe xong những lời này, Đại Hùng nhìn Thước Trùng, sắc mặt có chút kỳ lạ, cuối cùng hắn vẫn đè cơn tức giận xuống.

“ Ta không thích sinh sự, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ăn ta sẽ gọi ngươi.” Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Vỗ vỗ đầu, Thước Trùng lại nằm xuống một lần nữa, dầu óc hỗn loạn mờ mịt mà đi vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng Đại Hùng gọi tên mình nên cậu mở mắt ra. Hắn đang cúi đầu nhìn cậu, vươn tay sờ sờ nơi bị thương hôm trước ở trên đầu mình. Nét mặt rất bình thản, cũng không vì khi nãy mình kiếm chuyện mà tỏ ra mất hứng. Đột nhiên Thước Trùng cảm thấy rất an tâm.

“ Tỉnh lại đi nào, sắp tới lúc ăn cơm.” Đại Hùng đem cái người còn chưa thanh tỉnh là Thước Trùng kéo dậy.

“ Có thịt hươu ?” Thước Trùng xoa xoa đôi mắt, đứng lên.

“ Ừ. Ta kêu bọn họ chừa lại phần đùi non mềm nhất cho ngươi rồi.” Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Thước Trùng, Đại Hùng xoa đầu cậu rồi lôi người đi ra ngoài.

Lúc đến nơi ăn cơm mới phát hiện tất cả mọi người đều sắp xếp tốt vị trí rồi, đang chờ hai người bọn họ tới. Hôm nay vị trí hai người vẫn là tách ra ngồi đối diện nhau mà vj trí của Đại Hùng rất gần vị trí của vị nữ tộc trưởng kia.

Ngay lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Thước Trùng đứng lên, không nhìn người phụ nữ còn chưa kịp phục vụ cậu, bưng lên phần đùi hươu của mình hướng về phía đối diện đi tới.

Tối hôm qua cậu đã khóc rồi, cũng triệt để tạm biệt tính cách vô cầu, nhát gan, tự kỉ trước kia của mình. Bây giờ cậu muốn học cách tranh lấy những thứ mình để ý. Trước không nói tới tình cảm, tối thiểu cứ coi như là vì sự sinh tồn của bản thân mình đi. Cậu không thể để sự tồn tại của mình trở thành có cũng được, không có cũng không sao trong mắt Đại Hùng được.

Đi tới bên cạnh Đại Hùng, mở miệng nói.

“ Ta muốn ngồi ở cạnh ngươi.”

Các nữ nhân cảm thấy rất kì quái nhìn cậu, tựa như không thể nào giải thích được tại sao cậu vốn dĩ ngồi ở vị trí có mĩ nữ hầu hạ mà lại muốn chạy đến ngồi bên cạnh một người nam nhân.

Đại Hùng nhìn cậu, cười cười, di chuyển một cái ghế bằng đá tới, nhìn Thước Trùng đặt mông ngồi xuống vị trí bên người mình, lấy cái mâm trong tay cậu, đem thịt trong đó xé nhỏ hơn sau đó rắc một chút thứ muối mà Thước Trùng thích lên phía trên.

“ Mấy thứ thịt hươu nướng này ta được ăn nhiều rồi, ngươi từ từ ăn đi.”

“ Ừ ” Nước miếng chảy ra, Thước Trùng vô cùng hưởng thụ ăn miếng thịt, ăn trong chốc lát mới thấy xung quanh đột nhiên rất yên tĩnh, ngẩng đầu liền phát hiện ra có rất nhiều người không ăn thịt mà dùng ánh mắt mắt quái dị mà nhìn cậu.

Hình như họ đang nghi hoặc tại sao hai người cùng là nam nhân mà cậu lại cần Đại Hùng chiếu cố, hơn nữa còn ăn khối thịt nhỏ như vậy, tinh tế như vậy. Nam nhân không phải đều giống như Đại Hùng mồm to ăn thịt, rượu uống ngụm lớn mới đúng sao ?

Thước Trùng bất đắc dĩ thở dài. Việc này xem như là lỗi của Đại Hùng. Cái bộ tộc toàn phụ nữ này dám chắc rằng đại bộ phận họ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu nam nhân, hết lần này tới lần khác đều thấy một người là Đại Hùng cường tráng lực lưỡng vô cùng kia, nói không chừng họ còn cho rằng nam nhân sống trên đời đều dũng mãnh giống Đại Hùng, cậu thì là một cá thể có thân hình kì quái.

Không được! Không thể để người ta xem thường mình được, nhất là ở nơi đây. Thước Trùng xem xét thấy những nữ tử xung quanh đại bộ phận đều ăn thịt hươu nướng chỉ chính 5 phần, cậu đưa tay cầm lấy khối thịt lớn trên dĩa của Đại Hùng, chán ghét nhìn tia máu màu đỏ trên miếng thịt. Chuyện này đối với một người không ăn thực phẩm sống như cậu quả là một thử thách lớn, khép chặt mắt rồi nhét cả khối thịt vào miệng.

Đại Hùng khó hiểu nhìn cậu.

“ Không phải ngươi không thích ăn thịt tươi sao ?” Bản thân Đại Hùng thấy ăn loại thịt này cũng không phải vấn đề gì lớn lao bất quá trong khoảng thời gian sống chung với nhau hắn nhìn ra được Thước Trùng không thích ăn loại thịt này. Từ trước đến nay hắn đều đem con mồi mà hắn săn được nướng kĩ mới có thể đưa cho cậu.

“ Ta……. Ta muốn thử một chút.” Trong miệng bị nhồi một khối thịt thật lớn mang theo mùi máu tươi, Thước Trùng ngừng thở, lung tung nhai hai cái cho có lệ rồi nuốt trọng, suýt chút làm cậu nghẹn đến nội thương.

Cũng khôg biết đã ăn được mấy khối, Thước Trùng cảm thấy hàm răng của mình không còn bao nhiêu sức nữa.

Đại Hùng nhìn hành vi kì quái của Thước Trùng, thái độ cậu vô cùng kiên trì khiến cho hắn không tiện tiến lên ngăn cản. Nhìn thấy tốc độ cậu nhấm nuốt ngày càng chậm hắn liền biết đây đã là cực hạn của cậu rồi, không dấu vết đem đĩa thịt còn dư hơn nửa của cậu cầm trở về, đặt trong đĩa của chính mình.

“ Thước Trùng, ăn ngon không ?” Hoa Ngọc đi tới , nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Thước Trùng còn thật sự tưởng rằng cậu ăn vui vẻ lắm.

“ …… Ngon….. Cảm ơn ngươi khoáng đãi.” Liều mạng nuốt miếng thịt cuối cùng trong miệng xuống, Thước Trùng cứng ngắt trả lời.

Hoa Ngọc cầm đại chén rượu của một người đưa cho Thước Trùng.

“ Này chén rượu hoa này ta kính ngươi, ngày hôm qua muội muội không hiểu chuyện của ta đánh ngươi, lại làm ngươi cảm thấy không thoải mái, hôm nay ta thay mặt nàng xin lỗi ngươi.”

Cầm trong tay ly rượu bằng gỗ, Thước Trùng với thứ gọi là rượu này không có hứng thú nhưng không thể từ chối không nể mặt gia chủ, hơn nữa ngửi mùi vị rượu này cũng không giống với rượu gạo ở bộ tộc lần trước, mang theo mùi hoa thoang thoảng. Hẳn thứ được mệnh danh là chỉ có ở tộc Bách Hoa là chỉ mấy thứ trong mấy cái chén….. Thật lớn này. Lớn đến nỗi một tay cũng cầm không được, không có cách nào khác là phải cầm cái chén bằng cả hai tay mới đưa được đến mép.

Ừng ực ừng ực uống vài ngụm phát hiện ra rượu này cũng không khó uống, lại còn mang theo mùi hoa, có chút giống nước giải khát. Nhấc mắt nhìn không ngờ lại phát hiện Hoa Ngọc đã một hơi cạn sạch rồi, nghĩ đến Đại Hùng ngồi bên cạnh Thước Trùng lại sinh ra cảm giác không cam lòng chịu yếu thế, dám can đảm một hơi uống hết rượu trong cái chén.

Hoa Ngọc cũng không nghĩ tửu lượng của Thước Trùng lại có thể tốt như vậy, kính nể nhìn cậu một cái rồi đi về chô ngồi của mình.

Thước Trùng tự hào đem cái chén để lại trên bàn đá, phát ra âm thanh “ Thình thịch ” một tiếng. Lúc này Đại Hùng đang tự mình ăn uống vui vẻ mới chú ý tới cậu.

Đưa mắt nhìn cái chén trống trơn liền kinh ngạc nhìn Thước Trùng.

“ Ngươi như thế nào một hơi uống hết rồi ?”

“ Đúng vậy ! Ta vốn có tửu lượng rất khá mà !” Hoa Ngọc có thể uống hết, ta cũng có thể ! Hơn nữa nốc hết cả chén rượu lớn như vậy cậu vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu không thoải mái, nói không chừng trời sinh cậu có tiềm năng uống rượu chỉ là không phát hiện mà thôi. ( Tội em nó không thấy được tên chương này. Nếu em được thấy em sẽ biết em chỉ đang tự kỉ thôi. Đứa nhỏ đáng thương! ¯(◡‿◡✿) /¯ )

Đại Hùng nhìn cậu một chút, cầm lấy vài khối thịt nhét vào miêng cậu.

“ Lại ăn tiếp chút gì đi, không nên uống nữa.”

“ Ừ hứ.” Thước Trùng gật đầu, ngồi xuống. Một lát sau cậu mói phát hiện hơi rượu dâng lên, bất quá không có choáng váng, đau đầu hay nôn mửa mà cảm thấy cả người nhẹ trôi bồng bềnh giống như muốn bay lên. Tâm trạng vô cùng tốt oh!

Lặng lẽ vương tay tính lấy chén rượu của Đại Hùng liền bị ngăn cản.

Đại Hùng khẻ một cái lên tay Thước Trùng, đem chén rượu trên tay cậu đoạt lấy đặt sang một bên, cau mày nhìn Thước Trùng.

“ Làm cái gì ?”

“ Ha hả. Ta còn muốn uống nữa.” Thước Trùng cười hì hì nhìn hắn. Uống rượu này xong toàn bộ chuyện không thoải mái đau lòng ngày hôm qua đã toàn bộ biến mất không còn nữa rồi, thật sự là thứ tốt đó nha.

Đại Hùng nhìn tiểu tửu quỷ khuôn mặt hồng hồng trước mặt, hai mắt cậu trở nên mông lung, trong mắt dâng lên một tầng nước nhìn mình cười hì hì. Từ lúc nhặt được tiểu tử kia cho tới giờ hắn mới phát hiện Thước Trùng say rượu là xinh đẹp nhất.

“ Ta muốn rượu, cho ta rượu.” Thước Trùng lại vươn tay ra.

Bắt lấy tay cậu, Đại Hùng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn.

“ Ngươi uống say.”

“ Ta không có say !”

Đại Hùng nhìn Thước Trùng đang quẹt miệng không phục, cũng không muốn nói lý với cậu. Hắn kéo cậu đứng lên, nói với Hoa Ngọc.

“ Thước Trùng say rồi, ta dẫn cậu ấy về.”

“ Có việc gì không ? Vừa rồi ta còn tưởng tửu lượng của cậu ấy khá lắm.” Hoa Ngọc có chút áy náy.

“ Không có gì, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi.” Đại Hùng cầm lấy tay Thước Trùng muốn kéo cậu rời đi nhưng bị cậu giãy ra.

“ Ta có thể tự mình đi mà.” Cậu không có say mà, tại sao lại nói là cậu say? Cậu còn có thể bay nữa….. Càng huống chi cậu không thể để cho cái đàn phụ nữ này coi thường mình! Nhất là ở trước mặt cô gái Hoa Ngọc này.

Thước Trùng bước từng bước về phía trước, lung la lung lay lắc lắc như chim cánh cụt, bộ dáng rất là tức cười. Đại Hùng đi ở phía sau cậu, mở miệng nhắc nhở.

“ Tiểu Trùng, đi thẳng tắp, thẳng tắp.”

“ Ta đang đi thẳng mà.” Thước Trùng vừa nói vừa đem đầu hướng về phía một tảng đá lớn, mắt thấy cậu sắp sửa mặt mũi bầm dập thì may mà Đại Hùng kịp vươn tay bảo vệ đầu của cậu, đem cậu kéo qua một bên.

“ Ta….Ta có thể tự đi được.” Thước Trùng mơ mơ màng màng quay một vòng, không xác định được phương hướng.

“ Các nàng đã không thể nhìn tới ngươi nữa rồi.” Đai Hùng đã đoán được đại khái nguyên nhân vì sao Thước Trùng lại cố chấp như vậy. Sau khi hắn nói những lời này, thân thể Thước Trùng liền nhuyễn xuống. Không để lãng phí thời gian, Đại Hùng ôm lấy cậu đi vào trong lều. Tầm mắt Thước Trùng đang trong trạng thái mơ hồ nên không thấy tầm mắt đốt người của Đại Hùng dán chặt vào khuôn mặt hồng hồng của cậu. Ánh mắt hắn như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngon lành.