Trọng Sinh Chi Sử Tiền Đại Hùng Dưỡng Mễ Trùng

Chương 14: Một mình khóc trong đêm


Khi Thước Trùng bị Đại Hùng ôm vào một gian phòng thì đầu óc cậu vẫn còn mê man. Lúc tỉnh lại thì thấy Đại Hùng đang ngồi bên giường nhìn cậu.

“Còn choáng sao?” Đại Hùng thấy cậu tỉnh, hắn tiến lại gần quan tâm hỏi.

“Còn chút.” Đầu vẫn nặng trĩu nhưng so với khi nãy đã tốt hơn nhiều rồi. Làm cho cậu cảm thấy khổ sở là vì trước mặt một đám phụ nữ, cậu bị một nữ hài đập hôn mê, trọng điểm ở đây là cậu là một nam nhân…..Ôi…..

Nhớ tới những lời Hoa Mỹ nói với mình, Thước Trùng không nhịn được hỏi.

“Đại Hùng, ngươi trước kia từng ở một chỗ với Hoa Ngọc kia sao?”

Đại Hùng có chút kinh ngạc nhìn cậu, hình như không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Nhưng hắn vẫn không do dự mà hào phóng thừa nhận.

“Chúng ta từng làm rồi.”

“Bắt đầu thế nào vậy?” Cậu cứ tưởng rằng chính mình sẽ không để ý đến chuyện này. Thật! Tại sao cậu lại để ý đến chuyện này? Cậu với Đại Hùng lúc đó cũng chỉ là giao dịch đôi bên ngươi tình ta nguyện thôi. Nhưng khi nghe Đại Hùng thừa nhận trước mặt mình thì trong tâm cậu vẫn có cảm giác không thoải mái, lại nghĩ muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

“Ta từng đi ngang qua nơi này, vừa lúc Bách Hoa tộc bị một đàn gấu công kích, ta cứu bọn họ, cũng dạy cho bọn họ một số phương pháp để sống chung hòa bình với gấu. Sau đó Hoa Ngọc chủ động biểu thị cảm tình, ta đối với nàng cũng có cảm tình cho nên liền bắt đầu.”

“Ngươi có hảo cảm với nàng ở phương diện nào?” Thước Trùng có chút khẩn trương hỏi.

Đại Hùng suy nghĩ một chút, thành thật trả lời.

“Mặt và thân thể.”

Nghe câu trả lời này, Thước Trùng không biết phải phản ứng thế nào. Loại hảo cảm này thật là quá rõ ràng đi hả?

“Bất quá Hoa Ngọc đích thực là một nữ tộc trưởng ưu tú. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dũng cảm, lãnh đạo bộ lạc rất tốt. Ta rất tôn kính nàng.” Đại Hùng bổ sung thêm.

Thước Trùng nghe xong, lòng bất tri bất giác nặng xuống. Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có năng lực lại còn có mị lực như vậy ở xã hội nguyên thủy hẳn là rất hiếm có. Chính minh hình như cái gì cũng không có.

“Tại sao ngươi không cự tuyệt?” Thước Trùng theo bản năng hỏi ra câu này.

“Cự tuyệt cái gì?” Đại Hùng nghe không hiểu.

“Cự tuyệt ngủ cùng nàng.” Chẳng lẽ có hảo cảm với một người thì liền nhân tiện ngủ với người đó sao?

“Tại sao lại phải cự tuyệt?” Đại Hùng không hiểu, nhìn cậu.

Đúng vậy. Tại sao lại phải cự tuyệt? Thước Trùng cảm giác mình đang hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

Nơi này là xã hội nguyên thủy, Đại Hùng là một nam nhân anh tuấn cường tráng, Hoa Ngọc là một nữ nhân thông minh xinh đẹp, hai người có hảo cảm với nhau, lại không cần có trách nhiệm gì với nhau, phát sinh quan hệ không phải là chuyện tình rất bình thường hay sao? Càng huống chi xã hội nguyên thủy có bản năng làm ra hành vi như vậy?

Không nói đến xã hội nguyên thủy, chính là xã hội hiện đại văn minh, vẫn có rất nhiều nam nữ nhìn thấy nhau vừa mắt liền phát sinh quan hệ, không cần ổn định và chịu trách nhiệm gì với nhau cũng rất bình thường thôi.

Nhưng tại sao mình lại cảm thấy đau lòng? Tại sao bây giờ lại cảm thấy không muốn nhìn thấy mặt Đại Hùng?

Nếu nói quan hệ của cậu và Đại Hùng chỉ là giao dịch đôi bên cùng có lợi, dù cho cậu có cảm giác đến bây giờ chỉ có mình chủ động dụ dỗ Đại Hùng, chủ động nghênh hợp chuyện hắn đòi hỏi mình là đương nhiên, nhưng tại sao chính mình lại cảm thấy ghen tỵ, khổ sở?

Mình biết rõ cảm giác này không nên có, mình biết rõ Đại Hùng chỉ xem mình là một người bạn đồng hành thú vị có thể làm, lại không khống chế được tâm tình. Tâm tình này làm cho cậu cảm thấy thật không đáng, lại là do hắn làm cho mình cảm thấy như vậy.

Thước Trùng rất khó chịu, nhịn không được mà hóc mắt đỏ lên, xoay người, không muốn bị Đại Hùng phát hiện.

“Đại Hùng, ngươi đi ra ngoài. Ta không nên ngủ cùng với ngươi.” Ít nhất, không nên là đêm nay, để cho cậu sửa sang lại tâm tình của mình đã.

“Tại sao?” Đại Hùng nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu, có vẻ như việc cùng cậu ngủ một chỗ vốn không là chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

“Chính là không nên!” Thước Trùng không khống chế được tâm tình tức giận, đều là ngươi con gấu này hại ta khó chịu như vậy đó!

“Ha ha ha! Tiểu Trùng, ngươi tức giận cũng rất đáng yêu.” Đại Hùng buồn cười nhìn lưng của Tước Trùng. Tuy rằng không rõ lắm tại sao cậu lại tức giận, nhưng trong mắt hắn cậu và một tiểu bảo bảo đang giận dỗi không có gì khác nhau. Tiểu Trùng này ngay cả khi tức giận cũng rất thú vị.

Thước Trùng cảm thấy mình lại càng bi thảm hơn, ngay cả việc mình tức giận cũng làm cho người ta cười nữa. Dứt khoát nằm xuống giả bô ngủ, chỉ chốc lát sau lại nghe có tiếng người đi đến.

“Đai Hùng, tiểu tử bạn của ngươi sao rồi?” Là thanh âm của Hoa Ngọc.

“Tốt hơn nhiều rôi! Có thể còn chưa thoải mái, đang cáu kỉnh đây.” Đại Hùng trả lời.

Mới không phải như vậy! Ta mới không có nông cạn như vậy đâu! Thước Trùng la ó trong lòng, dù vậy vẫn không muốn xoay người nhìn bộ dáng bọn họ trò chuyện vui vẻ.

“Ta đã giáo huấn Hoa Mỹ rồi. Buổi tối phạt nó ở trong phòng không cho ăn cơm.”

Hừ! Dù có bế môn suy nghĩ thì cũng không thể đền bù tổn thất tôn nghiêm của cậu được, Thước Trùng tức giận nghĩ.

“Nàng đã trưởng thành rồi, làm như vậy thật sự là không hiểu chuyện.” Đại Hùng không khách khí phê bình.

“Đúng là vậy. Nhưng mà nó vẫn rất muốn được gặp ngươi.” Hoa Ngọc cười nói.

“Muốn gặp ta?” Đại Hùng tựa như không hiểu ý của nàng, trực tiếp bác bỏ.

“Nàng chỉ là một tiểu hài tử.”

“Trong mắt ngươi thì là như vậy nhưng chính nó lại cho rằng mình đã trưởng thành rồi.”

Đại Hùng khôg nói gì, hình như không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này.

Hoa Ngọc cũng rõ ý tứ của Đại Hùng, chuyển chủ đề.

“Các ngươi là khách quý, ta đã chuẩn bị cho các ngươi hai gian phòng tốt nhất, gian phòng của ngươi ở bên cạnh. Muốn qua không?”

Tại sao ngữ khí của nàng nghe như đưa ra một lời mời chào vậy? Thước Trùng tiếp tục giả bộ ngủ, ngừng thở chờ phản ứng của Đại Hùng.

“Đi thôi.” Đại Hùng đưa mắt nhìn Thước Trùng nằm một bên, đắp da thú cho cậu rồi cùng Hoa Ngọc đi ra ngoài.

Hắn đi. Hắn đi cùng Hoa Ngọc. Cùng đi đến gian phòng bên cạnh rồi. Thước Trùng cảm thấy có vật gì nóng lên trong hóc mắt chảy ra, lấy tay sờ, thì ra là nước mắt.

Nước mắt. Thì ra là cậu khóc, là khóc thật. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không thật sự khóc lóc một trận? Cho dù có gặp tình huống khó khăn cậu cũng sẽ không rơi lệ, cậu cứ tưởng rằng dó là vì mình đã tuyệt vọng với cuộc sống này. Nhưng bây giờ lại vì Đại Hùng mà khóc.

Thước Trùng co cơ thể mình lại thành một khối nhỏ, lẳng lặng rơi lệ. Đó là cách mà cậu khóc. Hình như đây là lần đầu tiên cậu phát tiết tất cả tâm tình của cậu từ sau khi xuyên đến đây. Đêm nay Thước Trùng khóc thật rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thước trùng tỉnh lại thì thấy đầu đau như muốn nứt ra. Tối hôm qua cũng không biết cậu khóc tới khi nào, trong đầu toàn là hình ảnh Đại Hùng và Hoa Ngọc ở cùng một chỗ. Trong tâm cậu vừa bực lại vừa đau, cũng không biết là đã thϊếp đi lúc nào. Chỉ cảm thấy bây giờ đầu đau vô cùng, cũng không biết là do không ngủ đủ hay là do di chứng bị đập đầu ngày hôm qua.

Đi ra khỏi gian phòng, tùy tiện hỏi một phụ nữ xem nàng có thấy Đại Hùng đâu không.

Nàng kia nhìn thấy Thước Trùng tựa hồ phi thường thẹn thùng, đỏ mặt trả lời.

“Đại Hùng sáng sớm đã đi săn thú cùng tộc trưởng của chúng ta rồi.” Nói xong còn ngượng ngùng nhìn cậu.

Đi cùng Hoa Ngọc? Thước Trùng cảm thấy cơn đau đầu không dứt của cậu lập tức sẽ làm cho đầu mình nổ tung.

Cả đêm hôm qua còn chưa đủ, sáng hôm nay còn muốn đi săn thú cùng nhau. Thật là gắn bó như keo sơn ha!

Từ xa xa, Thước Trùng nhìn thấy Đại Hùng cùng Hoa Ngọc đi săn thú trở về, hai người đi song song nhau, trong tay cầm con mồi, trên mặt có cảm giác thoải mái lại sáng lạng, thỉnh thoảng còn trò chuyện với nhau. Hình ảnh nọ thật là tuyệt đẹp. Đột nhiên Thước Trùng có cảm giác tự ti và mặc cảm, mình quả nhiên là không thích hợp với nơi này.