Trọng Sinh Chi Sử Tiền Đại Hùng Dưỡng Mễ Trùng

Chương 16: Vô pháp hưởng thụ mỹ nhân

Thước Trùng mê man nằm xuống, thân thể cậu có cảm giác như đang bay. Lát sau cậu liền cảm thấy một đôi tay thô to chứa sức nóng kinh người men theo cơ thể cậu vuốt dần lên trên. Đến mức cậu cảm giác nó có ma lực làm cậu tê dại như bị điện giật, cảm giác này cắn nuốt tia lý trí còn sót lại của cậu.

“Ưmmm! Đại Hùng.”

“Chuyện gì?” Đại Hùng đang bận rộn vẫn ngẩng đầu lên.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Thước Trùng nhìn thấy trước mắt mình có tới hai con Đại Hùng lay qua lay lại. Cậu lắc lắc đầu, hỏi.

Đại Hùng nhìn Thước Trùng đang ngốc hề hề cười ngây ngô, cảm thấy cậu rất đáng yêu liền hôn một cái ngay tại miệng cậu.

“Ta muốn làm cùng ngươi.”

“Nhưng cả người ta không còn tí sức lực nào cả.” Không chỉ không có sức, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ. Bất quá khiến cho xúc cảm phá lệ rõ ràng.

“Không sao. Phần ngươi ngươi ngủ, phần ta ta làm nha!” Đại Hùng tỏ ra bộ dáng không có gì đáng e ngại.

Đột nhiên, một ít trí nhớ khôi phục, Thước Trùng vô lực bắt đầu khước từ Đại Hùng.

“Thối Đại Hùng! Ta không muốn cùng ngươi!”

“Tại sao?” Đại Hùng cau mày nhìn cậu, không thể nào hiểu nổi.

“Ngươi đi tìm Hoa Ngọc của ngươi rồi làm đi, đừng có tới tìm ta!” Chuyện không thoải mái này đã nghẹn ở ngực rất lâu rồi, Thước Trùng không muốn ở trong bộ lạc của Hoa Ngọc làm loại sự tình này. Ngày hôm qua là nàng, hôm nay là cậu. Chuyện như vậy làm cậu cảm thấy giá trị của mình không đáng một xu.

“Làm cái gì với nàng?” Đại Hùng dừng động tác.

“Tiểu Trùng, mấy ngày nay ngươi thật kì quái.”

“Không phải ngươi làm cùng nàng rồi sao? Có phụ nữ rồi còn tìm đến ta làm cái gì?” Càng nghĩ càng tức giận, Thước Trùng cảm thấy tầm nhìn vốn không rõ ràng của mình lại càng thêm mờ mịt.

“Ta không có làm cùng nàng, ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Hả?” Thước Trùng càng mơ hồ, nỗ lực muốn thanh tỉnh một chút để đem lời cần hỏi nói rõ ràng nhưng ngồi dậy môt chút lại phải gục trở về. Cậu bắt lấy tay Đại Hùng vội vàng nói.

“Không phải buổi tối hôm qua hai người các ngươi?”

“Đại Hùng, Thước Trùng thế nào rồi?” Thanh âm của Hoa Ngọc truyền vào, nàng nhìn thấy tư thế hai người đang dán vào nhau, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Chuyện gì?” Đại Hùng cũng không có đẩy Thước Trùng ra, để nguyên tư thế quay đầu lại hỏi, giọng điệu không kiên nhẫn và mất hứng khi bị quấy rầy.

“Ta quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi sao? Nhưng buổi sáng ngươi đã đáp ứng với các vị trưởnng lão sẽ theo các nàng điều tra tình hình khai mương.”

Đại Hùng lúc này mới nghĩ ra quả thực là có chuyện này, đứng lên.

“Đi thôi.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Thước Trùng mơ mơ màng màng cầm lấy tay hắn hỏi.

“Ngươi ở đây ngoan ngoãn ngủ một giấc, chốc nữa ta trở về.” Đại Hùng đắp chăn da thú cho cậu, nói với Hoa Ngọc.

“Tìm người tới chiếu cố cậu ấy.”

“Ừ. Hảo.” Hoa Ngọc và Đại Hùng cùng nhau đi ra khỏi phòng.

“Đúng rồi Tiểu Trùng, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì? Buổi tối hôm qua có chuyện gì?” Đại Hùng xoay người lại nhìn cậu.

“Quên đi, không có việc gì, ngươi mau đi đi.” Thước Trùng nhắm mắt lại, buông tha việc hỏi rõ ràng. Cũng không thể ngay trước mặt Hoa Ngọc hỏi hắn buổi tối hôm qua hai người có làm với nhau hay không.

“Vậy ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.” Đại Hùng thấy cậu mệt mỏi cũng không hỏi, đi ra ngoài.

Thước Trùng cũng không biết chính mình có ngủ hay không chỉ cảm thấy có tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ vang bên tai. Cố gắng mở mắt, dùng sức chớp a chớp mắt muốn thấy rõ người đang ở đâu nhưng chỉ có thể thấy một vài cái bóng.

Ách! Này tại sao cái bóng có chút giống bộ ngực của nữ nhân? Chính xác mà nói là một bộ ngực trên người một phụ nữ hơn nữ bộ ngực có xu hướng ngày càng tới gần.

Từng đợt mùi thơm truyền đến, bộ ngực căng tròn lay động trước mặt cậu, lay tới lay lui làm cậu choáng váng, hoa mắt. Thước Trùng cảm thấy có thật nhiều đôi tay sờ soạng khắp người mình, cọ xát, trực tiếp đột kích bộ vị trọng yếu của cậu.

“Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì?” Thước Trùng cố gắng hé miệng nói, chỉ là tiếng nói vô cùng khàn.

Bên tai truyền đến âm thanh ong ong. Thước Trùng cũng không nghe rõ nữ nhân đó nói gì, chỉ cảm thấy người kế bên sắp thắng lợi. Cảm giác duy nhất của cậu là vô cùng sợ hãi, người đáng sợ đó tàn phá bừa bãi cơ thể cậu, mà di chứng sau khi say rượu làm cho cậu vô lực phản kháng.

“Ta không muốn! Các ngươi tránh ra, không nên đυ.ng ta!” Khàn khàn hô, Thước Trùng quả thực khóc không ra nước mắt. Cậu là một người đồng tính luyến ái thanh khiết thanh khiết nha, chỉ có thưởng thức nữ tử chứ không có chút cảm giac ở phương diện này nọ. Ông trời ơi! Ai tới cứu cậu đi!

“Không muốn, không muốn! Tránh ra! Không nên đυ.ng vào người ta!” Thước Trùng vươn tay cố gắng đẩy người phụ nữ trên người cậu ra. Cũng không biết có phải cậu cậu chống cự mãnh liệt nên có hiệu quả hay không mà người phụ nữ này hình như bỏ đi. Thở sâu một cái, Thước Trùng đang chuẩn bị thϊếp đi thì phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều bộ ngực. Đây là chuyện gì xảy ra vậy?

“Các ngươi tránh ra, tránh ra!” Trời ạ! Đàn phụ nữ này có phải tưởng lầm là khi nãy người nọ làm cậu không hài lòng nên thay đổi cho mấy ngươi tiến vào cùng lúc?

Mấy người phụ nữ đứng trước mặt cậu chần chừ trong chốc lát tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra với nam tử nhỏ gầy này. Có cái gì khiến cậu không hài lòng được a? Dần dần các nàng mất đi tính kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên, một lần nữa sờ soạng người cậu.

“Đại Hùng! Cứu mạng! Mau tới cứu cứu ta đi!” Thước Trùng khàn giọng hô nhưng có cảm giác thanh âm của mình không thể truyền ra tới bên ngoài được. Cậu không thể làm gì khác hơn là giãy dụa hướng chỗ khác bò đi. Cậu đυ.ng phải bàn đá thật lớn phát ra tiếng “Thình thịch!” làm không khí trong phòng trở nên an tĩnh.

Ô ô ô, phụ nữ gì đó thật là đáng sợ!

Đại Hùng đang ở cách đó không xa bị tiếng kêu này làm cho hoảng sợ sau đó phát hiện ra tiếng động phát ra từ trong phòng của Thước Trùng liền nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vào trong phòng liền thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Một đám nữ nhân quang lõa vây bắt một người nam nhân ở trên giường, vốn là một hình ảnh vô cùng ướŧ áŧ nhưng hắn thấy vô cùng quỷ dị. Thước Trùng nho nhỏ bị đặt ở trên giường, trên mặt còn loang loang nước mắt do quá sợ hãi. Bốn năm người phụ nữ đè lên người của Thước Trùng, tay chân làm loạn trên người cậu. Mắt thấy Thước Trùng bị say rượu và kinh hãi song song tác động khiến thần trí có chút không rõ ràng rồi.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Đại Hùng đứng ở của, thanh âm mang theo lửa giận truyền đến khiến cho những nữ tử trên giường bị kinh hách cương cứng tại chỗ.

Không đưa mắt nhìn thân thể của những người phụ nữ quang lõa kia, Đại Hùng đi đến bên cạnh Thước Trùng, vỗ vỗ mặt cậu, muốn làm cho cậu thanh tỉnh một chút.

“Tiểu Trùng, Tiểu Trùng! Tỉnh a tỉnh!”

Thước Trùng trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm của Đại Hùng thì yên tâm, ủy khuất và khổ sở thoáng cái dâng lên. Thần trí vẫn đang hỗn độn nhưng trực giác lại bắt lấy cánh tay Đại Hùng.

“Đại Hùng, kêu các nàng đi chỗ khác đi, không nên tới gần ta.”

“Các ngươi cưỡng bức hắn?” Đai Hùng nhìn về phía đám phụ nữ sợ hãi đến mức ngay cả quần áo cũng quên mặc, vẻ mặt tức giận hỏi.

“Chúng ta vốn là muốn tới hầu hạ hắn thôi, không nghĩ tới hắn lại không muốn.” Một người phu nữ trong đó sợ hãi giải thích.

“Hắn đã không muốn rồi các ngươi còn vẫn cứ tiếp tục?” Anh mắt Đại Hùng càng ngày càng đáng sợ. Hắn đã nói qua hắn phải bảo vệ cái con Tiểu Trùng này, để cho cậu ăn no, mặc ấm, không bị khi dễ. Nhưng mà cái loại tình huống này là nói lên hắn không thực hiện được lời hắn đã hứa hẹn với cậu, mặc dù đây là tình huống hắn không thể ngờ tới.

Hoa Ngọc cũng nghe tiếng động ồn ào nên đi tới, chứng kiến sự việc tron phòng cũng có biểu tình kình ngạc.

“Ngươi đêm nay kêu ta ra ngoài là để ta ly khai khỏi đây?” Đại Hùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Ngọc, không chút khách khí chất vấn nàng.

“Đúng, nhưng mà ta không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.” Hoa Ngoc hiển nhiên là bị cơn tức giận của Đại Hùng hù dọa, có chút bối rối không biết phải làm sao.

“Tại sao lại làm vậy?”

“Đại Hùng, ta cũng không nghĩ kết quả sẽ như vầy.” Hoa Ngọc phục hồi tinh thần lại, lý trí giải thích. Dù sao đó giờ làm gì có nam nhân nào cự tuyệt nổi sự hấp dẫn của những mỹ nữ trong bộ lạc. Kết cục đêm nay cũng thật là ngoài ý muốn đối với nàng.

“Cho dù là hắn không muốn?” Đại Hùng nheo mắt lại, hiển nhiên là cơn giận đã bốc lên.

“Đại Hùng, ngươi có cần tức giận như vậy không?” Hoa Ngọc cũng có chút tức giận, lại còn vô cùng ngượng ngùng.

“Ngươi cũng biết tình huống của bộ lạc bọn ta. Nam nhân còn thanh niên đến nơi đây bọn ta đều chiêu đãi như vậy chỉ là chưa từng gặp qua người nào cự tuyệt chuyện này. Huống hồ ngươi đã cự tuyện ta rồi, ta mới để cho bọn họ tìm tới đồng bạn của ngươi. Trước đây ngươi cũng không có nói qua là hắn không được mà!”

“Ta không có nói là vì tiếp nhận hay cự tuyệt là chuyện của hắn. Như vậy không có nghĩ là các ngươi có thể cưỡng bức hắn!” Đại Hùng không phải là không biết ý nghĩ của các nàng. Theo hắn thấy, mặc dù Thước Trùng vẫn dựa vào sự bảo hộ của hắn nhưng cậu vẫn là một nam tử bình thường. Loại chuyện này vẫn là do cậu tự quyết định thì tốt hơn, cho dù hai người bọn họ có giao dịch, hắn cũng không có quyền ngăn cản Thước Trùng đưa ra quyết định của chính mình. Chỉ là mỗi khi hắn nghĩ mọi việc diễn biến thành như vậy, chứng kiến bộ dáng sợ hãi của Thước Trùng, lửa giận trong người lại hừng hực bốc lên.

Lau đi nước mắt trên mặt Thước Trùng, Đại Hùng tuyên bố.

“Hoa Ngọc, không nên động đến hắn, hắn là người của ta.”

“Người của ngươi? Có ý gì?” Hoa Ngọc không hiểu lắm ý hắn muốn nói, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên run rẩy hô.

“Ý của ngươi là các ngươi là quan hệ như vậy?” Vẻ mặt Hoa Ngọc khó tin, khϊếp sợ đến nỗi không nói nên lời.

“Đúng vậy.” Đại Hùng thẳng thắng thành khẩn trả lời.

“Nhưng mà ngươi vốn thích phụ nữ mà? Như thế nào lại cùng một nam tử...”

“Ta bây giờ vẫn thích phụ nữ, cũng giống như vẫn không có hứng thú phương diện kia với nam nhân. Nhưng người này là người vô cùng đặc thù, hắn là nam hay nữ không phải là vấn đề. Hắn….. Rất thú vị cũng rất đáng yêu. Ta thích mang theo hắn, cùng nhau đi ngao du.” Đại Hùng thản nhiên thừa nhận tâm tình của mình.

Nhìn Hoa Ngọc bị hù dọa tới choáng váng, Đại Hùng biết đối với cái bộ lạc toàn là nữ này mà nói, một người nam nhân không muốn phụ nữ mà lại tình nguyện làm cùng một người nam nhân là chuyện khó tin tới cỡ nào.

“Hoa Ngọc, đừng nói với ta trong bộ lạc ngươi không có tình huống nữ nhân với nữ nhân sống với nhau đi.”

“Ta….” Hoa Ngọc tựa như lãnh ngộ được cái gì. Không có cách nào khác. Đúng là trong bộ lạc họ có xuất hiện hiện tượng phụ nữ kết thành một nhà sống chung với nhau.

“Hoa Ngọc, ngươi hoàn toàn không nên làm như vậy. Chuyện ta đáp ứng ngươi ta đã làm rồi, ngươi cần gì phải bức bách một người yếu hơn. Tiểu Trùng cũng không có giống ta, chuyện hôm nay cho thấy hắn chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân. Ngươi làm như vậy đã hù dọa hắn rồi.” Cơn giận đã hơi nguôi một chút, Đại Hùng bình tĩnh khuyên nhủ.

“Trước mắt ngươi cứ đi ra ngoài đi. Đêm nay để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc.”

Hoa Ngọc xoay người sang chỗ khác, đột nhiên bi ai thở dài một tiếng.

“Nam nhân….. So được với ta sao?”

“Hoa Ngọc, ngươi….” Đại Hùng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không ngờ rằng Hoa Ngọc sẽ nói như vậy.

“Ta cho là chuyện trước đó đã là quá khứ rồi. Chúng ta cũng rõ ràng đó là….”

“Đúng vậy. Ta cũng tự cho rằng mình cũng có thể tự nhiên như ngươi, không nghĩ tới bây giờ lại khó chấp nhận sự thật này đến như vậy. Cũng không biết là do ta không cam lòng, do ngươi quá xuất sắc hay do từ đó đến nay ta chưa bao giờ được gặp một người nam nhân nào ưu tú như ngươi.” Mắt Hoa Ngọc bắt đầu đỏ lên, sự kiêu ngạo của tộc trưởng làm cho nàng không thể tỏ ra yếu đuối.

“Ta không biết rằng ngươi lại nghĩ như vậy.” Đại Hùng thở dài, hiển nhiên phản ứng của Hoa Ngọc là chuyện ngoài ý muốn.

“Đúng vậy. Ta cũng không ngờ mình sẽ có suy nghĩ này.”

“Chuyện xảy ra ở quá khứ thì cứ để nó là quá khứ đi.” Đại Hùng chỉ có thể nói vậy, sự khổ sở của Hoa Ngọc làm cho hắn áy náy. Hắn cứ tưởng nàng cũng có thể đem mình coi như bằng hữu giống như hắn đối với nàng.

“Đúng vậy. Cho tới bây giờ ngươi với ta cũng chưa từng bắt đầu cái gì, ta cũng biết ta làm vậy là không đúng.” Hoa Ngọc xoay đầu, nhìn Đại Hùng, cười hào phóng.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận nhưng trước đó phải xin lỗi ngươi với Tiểu Trùng đã.”

“Đúng là ngươi phải nói xin lỗi.” Đại Hùng cũng cười nhưng trong miệng lại nói ra lời không chút khách khí.

“Đại Hùng, nếu như ta nguyện ý buông tha vị trí tộc trưởng, ngươi có đồng ý mang ta đi du ngoạn?”

“Sẽ không.”

“Tại sao?”

“Ngươi sẽ không buông được vị trí tộc trưởng của mình mà ta cũng chưa từng có ý định mang theo ngươi cùng nhau đi du ngoạn.”

“Nhưng ngươi không chỉ mang theo mà còn dính nhau như hình với bóng với Tiểu Trùng đó thôi.”

“Tiểu Trùng này là một chuyện ngoài ý muốn nhưng lại rất đặc biệt.” Vỗ vỗ mặt Thước Trùng, Đại Hùng cười nói.

“Đặc biệt sao!” Hoa Ngọc thở dài đi ra ngoài.