Ngày kế, con mèo ngu ngu ngốc ngốc đó mang trên cổ ký hiệu của Bạch ngũ gia, tống Bao đại nhân vào triều, lúc tất cả mọi người dùng ánh mắt mập mờ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu còn ngơ ngác, không biết rốt cuộc bọn họ đang nhìn cái gì.
Từ lúc vào triều cho đến lúc bãi triều trở về Khai Phong phủ, con mèo ngốc ấy còn không biết vì sao hôm nay, ánh mắt của mọi người lại kì quái đáng sợ như vậy, ngay cả Bao đại nhân cũng ——-
“Đại nhân, trên mặt thuộc hạ có phải có dính bẩn hay không?” Y buổi sáng đã dùng nước rửa rất sạch sẽ nha, còn soi gương nữa, cũng không nhìn thấy trên mặt dính cái gì.
“Triển hộ vệ, cậu đêm qua đi đâu?”
“Hồi bẩm đại nhân, đêm qua thuộc hạ cùng Bạch Ngọc Đường uống rượu ngắm trăng, cũng không đi đâu hết.”
“Uống rượu ở chỗ nào?”
“…. Trên nóc nhà thuộc hạ.” Triển Chiêu lúng túng cúi đầu. Mặc dù mọi người đều biết chuyện, nhưng muốn y nói thẳng ra thật có chút khó khăn. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách liếc mắt nhìn nhau, nhất định có quan hệ đến Bạch Ngọc Đường.
“Khụ, Triển hộ vệ, ở đây có gương, cậu… cẩn thận nhìn lên cổ một chút.” Công Tôn Sách đưa ra gương đồng, Triển Chiêu không hiểu gì nhận lấy.
Trên cổ?
Triển Chiêu cẩn thận nhìn gương, quả thật có vệt hồng hồng lớn bằng ngón tay cái, giống như dấu côn trùng cắn, nhưng không ngứa…. có lẽ nào….
“BẠCH NGỌC ĐƯỜNG—!!”
Thân ảnh hồng sắc như một cơn gió cuốn ra ngoài, Công Tôn Sách bắt lấy gương đồng Triển Chiêu ném lại, Bao Chửng lại trợn mắt há mồm, ông chưa bao giờ nhìn thấy Triển Chiêu thất thố như thế.
Tự nhiên, trong viện tử đánh đến dữ dội, nha dịch cùng tứ đại giáo úy nhìn đến kinh ngạc, bọn họ trước giờ chưa từng thấy Triển Chiêu tức giận đến vậy, cho dù Bạch Ngọc Đường trước kia cũng thường chọc giận y nhưng y vẫn luôn điềm tĩnh, hôm nay thế nào lại…?
Ầy… Bộ dáng con mèo này tức lên thật là phiền toái. Bạch Ngọc Đường chỉ thủ không công, so nội lực hắn quả thật kém Triển Chiêu, chỉ có thể chờ y mệt mỏi, tự nguyện dừng tay mới được, bằng không hả, trên mặt Ngũ Gia hắn chỉ có thể nở hoa!
Triển Chiêu trong cơn giận giữ không hề nương tay, y chỉ muốn chém chết cái con chuột trắng này để hả mối hận trong lòng!!
Một hiệp này, đánh cũng phải hai canh giờ, Bạch Ngọc Đường không dễ gì chờ dịp Triển Chiêu mệt mỏi, lộ sơ hở, Họa Ảnh trong tay hóa giải thế công của Triển Chiêu, xuất thủ điểm huyệt y.
“Mèo con, ngươi không mệt, ta cũng mệt đó.” Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt đi, giật Cự Khuyết ra thu vào vỏ.
Triển Chiêu không thèm nói, quay đầu.
Bạch Ngọc Đường bật cười, mèo con này đang giận dỗi mình chọc hắn đây.
“Ta nói này mèo con, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, chúng ta vào phòng nhé!” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu vào phòng, đám người xem náo nhiệt cũng vội vã tản đi.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu tới mép giường rồi ngồi xuống, cúi người nói, “Mèo con, bây giờ mà tháo huyệt cho ngươi, chỉ e ngươi còn muốn đánh ta mấy quyền đi?”
“Nếu không phải ngươi — nếu không phải —-“ Triển Chiêu da mặt mỏng, loại chuyện như thế làm sao hắn có thể nói ra khỏi miệng, không thể làm gì hơn là nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường.
“Mèo con, ngươi thế này thật oan uổng ta.” Bạch Ngọc Đường giả vờ la to.
“Cái gì mà oan uổng? Cái thứ trên người ta không lẽ không phải do người làm hay sao?”
Bạch Ngọc Đường kéo cái băng ghế qua ngồi trước mặt y, nghiêm mặt nói, “Mèo con, ta hỏi ngươi, kể từ khi người vào Khai Phong phủ, trong thành có rất nhiều nữ tử mới nhìn người đã động tâm phải không?”
“Có… chuyện này sao…? Triển mỗ không hề có ấn tượng.”
Con chuột trắng thở dài, con mèo này không những đần mà còn chậm lụt, xem ra Ngũ Gia ta cũng là đá phải bàn sắt rồi!
“Dĩ nhiên là có, chẳng qua cái đầu gỗ cứng ngắc nhà ngươi một chút cảm giác cũng không có. Ngũ gia lưu cái này lên cổ ngươi chính là giúp ngươi cản trở hoa đào, ai ngờ tốt bụng lại bị mèo cắn.”
“Cản hoa đào gì cơ?” Triển Chiêu mờ mịt, ánh mắt mở to chờ Bạch Ngọc Đường giải thích.
Thấy Triển Chiêu dần nguôi, Bạch Ngọc Đường cũng thầm đắc ý trong bụng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ đúng đắn. “Hôm nay, ngươi mang cái dấu này thượng triều, bãi triều, bây giờ chỉ e khắp thành đều biết Triển đại nhân người trong lòng đã có người, nhưng lại chẳng ai biết người trong lòng ngươi tròn méo ra sao, như thế những nữ tử có ý với ngươi tự nhiên sẽ buông tay, tự nhiên cũng không quấy rầy ngươi nữa, cùng lắm sẽ hỏi người người đó là ai mà thôi.”
“Là vậy sao?” Triển Chiêu cứ cảm thấy có chỗ nào kì quái, nhưng lại không thể nói ra, đành tạm thời tin lời nói của Bạch Ngọc Đường.
“Tin tưởng Ngũ Gia ta, có khi nào hại ngươi chưa.”
Triển Chiêu liếc hắn một cái, bị Bạch Ngọc Đường trêu cợt bộ ít lắm chắc?
Đúng như Bạch Ngọc Đường nói, chuyện Triển đại nhân ôn văn nho nhã, văn võ song toàn có người trong lòng nhanh chóng truyền khắp ta các cô gái động lòng với y, trong chuyện này dĩ nhiên là do Bạch Ngũ gia âm thầm cố gắng cho thêm giấm.
Nhiều thiếu nữ nghe vậy cõi lòng tan nát, chỉ là muốn nhìn thấy người trong lòng của Triển đại nhân một lần, nếu không họ làm sao cam tâm được?
Chuyện này thế mà làm khó Bạch Ngũ gia, hắn biết đi đâu tìm thần tiên mĩ nhân tới làm bia đỡ đạn chứ?
Triển Chiêu cũng không có ý định tự mình giải quyết, y nói: “Chuyện ngươi gây ra, tự mình xử lý.” Ý tứ rõ ràng là không quản, có người trong lòng hay không y cũng không quản, làm Bạch Ngũ gia tức đến nghiến răng.
“Được! Ngươi chờ!! Ba ngày sau trên thuyền hoa Xuân Thủy bên hồ, nhất định phải cho ngươi khâm phục!”
Ba ngày sau, Triển Chiêu theo lời Bạch Ngọc Đường, đến thuyền hoa Xuân Thủy đợi, y ngược lại muốn xem thử xem, con chuột trắng này còn có thủ đoạn gì nữa.
“Triển đại nhân, mời lên lầu.”
Giọng nói này, chẳng lẽ—-
“Lô phu nhân!” Triển Chiêu kinh ngạc, “phu nhân sao lại xuất hiện ở đây?”
“Gọi phu nhân cái gì, Ngọc Đường đã bảo gọi đại tẩu giống hắn, còn chưa đổi được sao?”
“A… đại tẩu nói phải.” Triển Chiêu nhìn hai bên một chút, trong không khí còn có mùi son phấn cùng huân hương nhàn nhạt.
“Bạch huynh mới sáng đã ra ngoài, không có đến đây sao?”
“Nó đi làm việc.”
Triển Chiêu không biết, bên bờ cách thuyền hoa không xa, một vài nhuyễnn kiệu đang từ từ tiến đến, chính là mấy vị cô nương chưa từ bỏ ý định.
“À à, người cũng đến đủ rồi. Ý trung nhân của Triển đại nhân cũng nên xuất hiện đi.” Lô phu nhân cười nói.
Triển Chiêu lúc này như lạc vào sương mù năm dặm, không hiểu ngữ ý của Lô phu nhân, lúc này đàng sau sa trướng trắng tuyết im lặng cuối cùng cũng có người bước ra.
Tóc dài đen nhánh xõa vai, trâm vàng hoa ngọc điểm trên búi tóc, lúc đi đung đưa ra tiếng, mày liễu không vẽ mà đen, mắt có điểm tự mãn hữu thần, môi hoa đào, một thân sa y tuyết trắng, là mĩ nhân, nhưng vị mĩ nhân này Triển Chiêu lại quen đến không thể nào quen hơn nữa.
“Bạch huynh…” Triển Chiêu cả kinh, thất sắc, “Sao lại là ngươi?”
“Nói nhỏ lại.” Bạch Ngọc Đường bước tới bên người Triển Chiêu, oán giận nói, “Mặc loại quần áo này thật là phiền toái.”
“Ngươi rốt cuộc….?”
“Ngũ Gia ta xem như đã hi sinh, ngươi còn không mau nói tiếng tạ cho Ngũ gia nghe chút.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cái ghế bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn con mèo ngốc.
Ai ai, từ chỗ này nhìn rất rõ đây! Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn tình hình bờ bên kia, vừa đúng vị trí tốt.
“Ta nói Bạch huynh này, ngươi bây giờ đang ăn mặc như nữ tử cũng đừng Ngũ gia ngắn Ngũ gia dài, mất đi dáng vẻ hiện tại đó.” Triển Chiêu cười khổ.
“Nếu không phải muốn dọn dẹp tình hình này, ta còn phải làm như thế sao? Còn phải mời cả đại tẩu đi theo làm dáng làm đầu!” Bạch Ngọc Đường đảo qua đôi mắt đẹp, giả vờ như đang cực kỳ giận dữ.
“Xem như ngươi giỏi, thế giờ Bạch huynh tính toán thế nào? Ở chỗ này ngồi không?”
“Diễn trò chứ sao! Dĩ nhiên diễn càng thật càng tốt!” À à mèo con, với cái đầu của người mà muốn tính kế, còn sớm lắm.
Bạch Ngọc Đường ôm eo của Triển Chiêu, đem mặt dính vào ngực y, vì không phải nữ tử, đối phương lại là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng không từ chối, nam nữ thụ thụ bất thân lúc này cũng không cần thiết.
Người ở ngoài nhìn vào chỉ thấy cô nương đang làm nũng với Triển Chiêu, tuy hai bên bờ có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải không thấy rõ dung mạo Bạch Ngọc Đường, chỉ là có chút không thực.
Thấy Triển đại nhân trong lòng các cô cùng với cô nương này tốt như thế, các cô chỉ có thể chết tâm, từng người từng người một rời đi.
“Ngũ đệ, người cũng chạy sạch rồi, ngươi muốn diễn cho ai nhìn nữa?” Lô phu nhân cười lén.
“Dĩ nhiên là cho con ngu mèo này nhìn.” Bạch Ngọc Đường đứng lên đi vào phòng trong rửa mặt, thay quần áo, một khắc sau, lại trở thành cẩm mao thử Bạch Ngũ gia tiêu sái tự do!
“Bây giờ ngươi không cần phải lo lắng chuyện đi từ chối các cô nương nữa nhé.” Bạch Ngọc Đường đắc ý.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Phải phải, Triển mỗ đa tạ hảo ý của Bạch Huynh, vì Triển mỗ bài ưu giải lao.” (排忧解劳 =))) đứng ra an bài giải quyết vấn đề rất mệt mỏi)
“Được rồi, chuyện của hai đứa vậy là xong rồi phải không? Ta còn phải trở vễ Hãm Không đảo đây.”
“Đại tẩu, lần này đa tạ tẩu.”
“Đều là người mình, cám ơn cái gì, rảnh rỗi nhớ về thăm một cái, các ca ca cũng nhớ đệ.” Nói xong Lô phu nhân kéo Bạch Ngọc Đường qua một bên. “Đệ… cùng Triển tiểu miêu… đã xảy ra chuyện gì?”
Không hổ danh đại tẩu! Chuyện như vậy cũng có thể phát hiện —“Đại tẩu, bữa khác đệ trở về Hãm Không đảo sẽ nói cho tẩu nghe.”