(Thử Miêu) Ngọc Xuân Lâu

Chương 1

Trên đường phố bằng phẳng, một vị quan sai mặc hồng y tướng mạo tuấn mỹ nho nhã, đang theo thông lệ tuần nhai, đi ngang qua nơi nào đều thu hút không ít ánh mắt, bản thân cũng không có ý, theo lệ thường đều mỉm cười gật đầu rồi đi qua.

Bất quá, hôm nay dường như có chút kỳ lạ.

Hồng y quan sai đối với lời chào hỏi của bách tính lại không hề phản ứng, bước đi chậm chạp tựa như không yên lòng.

Hôm qua… y ở trước mặt Ngọc Đường chạy mất…

Âm thầm thở dài, miêu thử chi tranh lại dẫn đến một cục diện không thể nào sắp xếp, thật không biết phải giải quyết làm sao. Có lẽ bắt đầu từ giây phút hoàng thượng phong cho y danh hào “Ngự Miêu” kia, đã xác định phải dây dưa không dứt với Bạch Ngọc Đường rồi!

Đường phố rất yên tĩnh, nếu không lấy một Triển Chiêu đang trong tư thế sơ hở trăm bề như vậy để cho Bạch Ngũ gia của Hãm Không đảo thấy được, chỉ sợ không còn là chuyện đơn giản nữa rồi. Bất quá, không phải còn có một câu “Ốc lậu thiên phùng, liên dạ vũ” hay sao (Nhà dột còn gặp cả đêm mưa)

Xem một chút, người đang dựa trên cửa sổ ở nhã gian lầu hai kia là người nào?

Còn không phải Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, đi đêm cũng phải mặc bạch y – Bạch Ngũ gia hay sao?

Bạch ngọc Đường từ lúc Triển Chiêu xuất hiện ở khúc quanh đã bắt đầu chú ý, vừa uống rượu vừa nhìn hồng ảnh đang từ từ bước tới, tuy trên mặt y là nụ cười bình thường, nhưng theo Bạch Ngọc Đường thấy, đây chính là một con mèo đang ngủ gà ngủ gật trên đường đi, vô cùng lười biếng.

Đợi Triển Chiêu đi ngang qua tửu lâu, Bạch Ngọc Đường bốc khoai tây ném ra ngoài. (đm khoai tây to chú nhé =)]] ném trúng hơi bị đau đấy) kìa con ngự miêu đang thần du thiên ngoại (ý là đang mơ mơ màng màng) không né không tránh, cũng không làm bất cứ động tác gì, cứ như thế bị một viên khoai tây nho nhỏ đập trúng ngay trán.

Người bị ném không tức giận, ngược lại tên thủ phạm không biết xấu hổ kia lại tức tốc nổi điên.

“Ngươi cái con mèo đần.” Tiếng gào thét đến kinh thiên động địa làm một đám người trong tửu lâu không phải phun trà phun rượu thì cũng là đẩy bàn đập chén, chỉ thấy một bóng trằng từ tửu lầu nhảy ra.

“Ngươi muốn chết sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vô mặt Triển Chiêu vô tội, “Tuần nhai mà tuần tới cái bộ dáng này, còn không bằng trở về Khai Phong phủ nghỉ ngơi.”

Người đi đường bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ cũng rối rít dừng chân, khách nhân trong tửu lầu cũng chen chúc ở cửa tò mò xem thử, cẩm mao thử Bạch Ngũ gia của chúng ta hình như lại nổi khùng với Triển đại nhân rồi.

Thật ra mọi người đều đã thành quen, kể từ lúc Bạch Ngũ gia tới Đông Kinh, không phải ba ngày đánh một trận nhỏ, thì năm ngày một trận lớn! Chẳng qua gần đây ít đánh, mọi người có chút nhớ nhung.

“Ngọc Đường đang nói gì vậy!” Triển Chiêu cười, “Bất quá chỉ là tuần nhai….”

“Ngươi cũng biết ngươi đang tuần nhai ha.” Con chuột trắng không thèm nghe lập tức ngắt lời, “Lấy bộ dáng vừa rồi của ngươi hả, không chết mười cũng phải chết năm lần!!”

“Ngọc Đường… đang ở ngoài đường…” Triển Chiêu bất đắc dĩ.

“Ngoài đường thì thế nào? Nếu ngươi không chịu tập trung, muốn Ngũ gia ta gánh cũng phải gánh ngươi trở về Khai Phong phủ, đỡ mất công thấy một con mèo ngốc suy nhược.”

Triển Chiêu xấu hổ, con chuột trắng này thật là…

Vì muốn ngăn Bạch Ngọc Đường tiếp tục cùng mình ầm ỹ ở đây, Triển Chiêu đành phải mở miệng, “Ngọc Đường, ngươi với ta đứng ở chỗ này, tuần đến trưa cũng không xong…”

“Được, vậy Ngũ gia đi cùng ngươi.”

“Xin mời.” Triển Chiêu biết cự tuyệt cũng không được, cho nên chỉ cần Bạch Ngọc Đường không làm cản trở đến công việc của y, y cũng chấp nhận.

Cùng sóng vai đi với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn gò má Triển Chiêu, trong lòng cũng đang bất mãn Triển Chiêu tối qua lâm trận bỏ chạy. Tính từ lúc hắn phát hiện ra tình cảm mình dành cho con mèo kia không phải là tình huynh đệ đơn giản, Bạch Ngọc Đường cũng phiền não rất lâu, cho đến một ngày Công Tôn tiên sinh nói, “Cậu là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường độc ngã nhất nhân, lại có ai có thể trói buộc cậu?” Hắn mới đột nhiên thông suốt, thì ra đơn giản như vậy, thế mà mình lại một mực chui vào ngõ cụt chứ!

Hắn là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường dám yêu dám hận, Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ, nói rõ một chút, không phải chỉ là động tình với con mèo ngốc kia thôi sao.

Tuy nói nam tử yêu nhau quả thật không đúng, nhưng hắn không phải người tới không cự (ý nói bố không bất lực, muốn đánh thì đánh =)]]]]])!! Hắn chỉ cần có Triển Chiêu, cần cái người được kêu Nam hiệp, tứ phong Ngự Miêu, được phong chức quan Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu đó!

Sau khi làm rõ bản thân mình ôm ấp loại tình cảm gì với con mèo kia, Bạch Ngũ gia cũng chỉ là Triển Chiêu đi đâu hắn theo đó, có điều vốn dĩ vẫn đã luôn là như thế, chẳng có gì thay đổi.

Thay đổi là đêm trăng tròn ba tháng trước, Bạch Ngũ gia moi ra hai vò Nữ Nhi hồng, hào hứng lôi kéo Triển Chiêu lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, Ngự Miêu đại nhân cũng đã quen với chuyện bị con chuột lôi kéo, thế là để hắn kéo lên nóc nhà, cùng hắn uống rượu.

Đáng tiếc, tửu lượng hiện giờ của Ngự Miêu đại nhân vô cùng kém, không tới nửa vò hai mắt đã bắt đầu mê man, dựa vào người Bạch ngũ gia.

“Mèo con?”

“….Ừm?”

“Ngươi uống say.”

“Không có!” Nói rất dứt khoát.

“Mèo con, ta thích ngươi.”

“Ừ…. Ta cũng thích ngươi.”

Nghe xong, một ngụm rượu của Bạch Ngũ gia phun thẳng ra ngoài, nhìn chăm chăm vào mắt con mèo say đang dựa lên người hắn.

“Mèo con… ngươi uống say rồi.” Quả nhiên, đi hỏi người say là chẳng có tí cơ sở nào.

“Không có!… Không thích… làm sao có thể… để ngươi… ở bên cạnh ta suốt đây…” Triển Chiêu ngã về sau, Bạch Ngũ gia hốt hoảng kéo lại một con mèo say suýt nữa lăn xuống nóc nhà.

“Bỏ đi, ta đưa ngươi trở lại phòng!” Ôm ngang con mèo đang chóng mặt kia trở lại phòng, nấu trà giải rượu, tránh cho y tỉnh dậy lại nhức đầu.

Thừa dịp Triển Chiêu bất tỉnh nhân sự, Bạch Ngũ gia quyết định tiên hạ thủ vi cường.

Đôi môi mềm mại hồng diễm kia tỏa ra mùi thơm của Nữ Nhi hồng, nếm rồi lại có hương vị ngọt ngào đặc biệt, Bạch Ngọc Đường đơn giản không thể bỏ qua, nếu không phải Triển Chiêu hô hấp khó khăn, đẩy ngực hắn, chỉ sợ sẽ có con mèo bị chết ngạt.

“Hề hề, lưu cái ký hiệu.”