Sau lần thay Triển Chiêu trừ hết mọi vật cản, hắn tốn gần hết khí lực để mèo con hiểu rõ tâm ý của hắn, khó khăn lắm mèo con mới từ từ tiếp nhận, ngày hôm qua, hắn căn bản muốn cùng mèo con tiến thêm một bước, nhưng con mèo này mới cởi y phục đã bỏ chạy! Hại Ngũ gia phòng không chiếc bóng cả đêm! “Ngọc Đường?” Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn thay đổi hẳn mấy lần, giơ tay đẩy hắn, “Ngọc Đường sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường còn đang đắm chìm trong kí ức, bị y đẩy một cái mới hồi phục tinh thần.
“Mèo con tuần xong rồi?”
“Đã về trước đại môn Khai Phong phủ rồi. Ngươi làm sao? Sắc mặt kém như thế.”
“Không có, Ngũ gia ta rất tốt!” Nếu như tối qua ngươi không chạy, Ngũ gia ta còn tốt hơn!
Triển Chiêu bị thái độ của Bạch Ngọc Đường làm khó hiểu, đầu tiên đứng ở tửu lâu nói y lơ đãng, kết quả cứng rắn muốn theo y tuần nhai, đổi lại chính hắn như mất hồn.
Buổi trưa, ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường lại chạy đi đâu mất, đúng lúc đó Khai Phong phủ có người đến báo án, Triển Chiêu liên nhận đi tra.
Đợi chiều tối giải phạm nhân trở về, Bạch Ngọc Đường cũng trở lại, bên người hắn còn thêm một vị tiểu cô nương. Cô này tên gọi Tiểu Thúy, do Bạch Ngọc Đường cứu, vì trong nhà có chuyện nên mới tới nương nhờ người thân ở Khai Phong, nhưng trên đường đi gặp cướp thiếu chút bị làm nhục, may mắn có Bạch Ngọc Đường đi ngang qua, trước đưa cô về an trí tại Khai Phong phủ.
“Mèo con.” Triển Chiêu vừa vào phòng, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm lấy từ đàng sau, nếu không phải đang ở trong phòng, Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không để hắn làm như thế.
“Còn chưa chịu nghỉ ngơi?”
“Đợi ngươi.” Liếʍ cần cổ Triển Chiêu, một bàn tay lặng lẽ mở thắt lưng của y.
“Ngọc Đường!”
“Hôm qua ngươi lâm trận bỏ chạy, hôm nay phải bồi thường cho ta!”
“Ta… khụ…” Triển Chiêu đột nhiên thấy trước ngực và bụng đau đớn, cả người khí huyết lật trào, tức khắc cái gì cũng không nói ra.
“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường vội vàng đỡ hắn đến mép giường, “Ngươi lại bị thương!”
“Bị thương nghỉ một chút là được, không có gì.”
Bạch Ngọc Đường còn lâu mới tin lời y, án liền án, bị thương phá án cũng không phải lần đầu, Bạch Ngũ gia hắn chịu tin câu “không có gì” của hắn thì chắc chắn là bị ngu!
“Ta đi gọi Công Tôn tiên sinh.”
“Đợi..” A, lần này xong rồi, để Công Tôn tiên sinh xem xong kiểu gì cũng phải nằm tới mấy ngày…
Bạch Ngọc Đường ngồi trên nóc nhà, một bụng khó chịu.
Hắn bây giờ đang vô cùng hối hận vì đã đem con bé tiểu Thúy kia về!
Mấy ngày nay không dễ gì con mèo đó bị Công Tôn tiên sinh nhốt trong phòng dưỡng thương, kết quả con bé kia lại cứ quấn lấy hắn, hại hắn không cách nào ở riêng với mèo con, bây giờ mèo con lại ra ngoài làm việc mất rồi, thật khó chịu!
Hắn cũng hỏi Tiểu Thúy vì sao không ra ngoài tìm người thân, Tiểu Thúy lại nói làm mất địa chỉ của người thân rồi, cũng không vội vàng tìm kiếm, thật giống như muốn ở lại Khai Phong vậy.
Hơn nữa hăn luôn cảm thấy Tiểu Thúy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hắn và Triển Chiêu ở riêng với nhau, hẳn là cũng nghe được ít chuyện về hắn và Triển Chiêu ở Khai Phong rồi!
Nếu không trên đời làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như vậy!
Còn có, mèo con đột nhiên trở nên lạnh nhạt với hắn, cái này chắc chắn là có chuyện rồi. Trước kia chỉ cần ở trong phòng, cho dù hắn có âu âu yếm yếm mèo con một chút, mèo con cũng không có từ chối, nhưng mới có một hai ngày, mèo con cả ôm cũng không cho hắn, rốt cuộc — đã xảy ra chuyện gì?
Gần nửa đêm, giờ tý (chắc là 23 ~ 1h) Triển Chiêu mới trở lại Khai Phong phủ.
Ngọc Đường chắc đã ngủ rồi nhỉ! Y cẩn thận trở lại phòng, đen nhánh một mảng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mèo con, sao về trễ như thế?” Một âm thanh quen thuộc vang lên trong bóng tối.
“A… Ngươi còn chưa ngủ sao? Có chút việc trì hoãn.” Phát hiện eo bị ôm ngang, Triển Chiêu đẩy tay Bạch Ngọc Đường.
“Mèo con….” Bạch Ngọc Đường kéo y lại, hôn lên đôi môi đã lâu chưa chạm tới.
“Ngọc, Ngọc Đường…” Triển Chiêu muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra, eo lại bị hắn ôm chặt, thân thể như dán vào nhau.
“Mèo con, ngươi có thể đẩy ra, sao không động thủ?” Bạch Ngọc Đường cọ cọ môi y, “Có phải có người nói gi với ngươi nên ngươi mới lạnh nhạt với ta không?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thân thể hắn đang ôm run nhẹ, xác định suy nghĩ của hắn.
“Mèo con, ta nói lại lần nữa, ta Bạch Ngọc Đường chỉ muốn Triển Chiêu, người khác ta không cần, ngươi nghe có rõ chưa?”
“Ngọc Đường, nhưng ta không có cách nào… không có cách nào giúp ngươi…”
Bạch Ngọc Đường nghe mấy chữ sau, hung hăng ở trên cổ Triển Chiêu cắn một phát, “Ta có nói ta muốn không? Muốn hài tử, nhận nuôi là được! Thật không hiểu đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Vì cái nguyên nhân này mà xa lánh hắn, Bạch Ngũ gia hắn sẽ bị con mèo này làm tức chết mất thôi!
Triển Chiêu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, người đã bị con chuột đẩy xuống đè lên giường, y phục cũng bị móng chuột mở ra.
“Ngọc Đường đợi..”
“Không đợi! Ta đã đợi quá lâu!” còn bảo hắn chờ, Bạch Ngũ gia hắn mà ngoan ngoạn đợi thì đã thành tính của Triển Chiêu rồi!
Trong bóng đêm, từng món y phục rơi trên đất, trướng cũng buông, che đi thân ảnh quấn quýt của hai người.
“Mèo con…” Bạch Ngọc Đường tìm tìm bên cạnh, lại không chạm tới người nằm bên cạnh hắn. “Người đâu? Không lẽ lại lê cái thân thể đó theo Bao đại nhân thượng triều rồi!”
Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, quan phục, sa mạo, cự khuyết của Triển Chiêu đều không có, quả nhiên là theo Bao đại nhân ra ngoài! Bạch Ngọc Đường cau mày, con mèo ngốc này cũng không biết chăm sóc bản thân một chút!
Bất quá, người đã ra ngoài, cũng không thể đem y kéo lại, dứt khoát tranh thủ lúc này đi tìm người thân của Tiểu Thúy, nhanh chóng tống cô ta đi mới là thượng sách.
Đợi đoàn người Bao đại nhân thượng triều hồi phủ, lại ngay lúc có người báo án, có tên đạo tặc Lô Anh cưỡиɠ ɖâʍ sát hại nữ tử, cướp đoạt tài sản khắp nơi, vì vậy Triển Chiêu nghỉ ngơi chưa được nửa khắc, lại nhận án ra ngoài điều tra.
Bạch Ngọc Đường tìm thấy người thân của Tiểu Thúy trở về, biết Triển Chiêu lại ra ngoài, giận đến giơ chân.
“Bạch công tử, ngài đừng nóng giận, Triển đại nhân cũng là vì chức trách.” Tiểu Thúy lại gần an ủi.
Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn cô, “Tiểu Thúy, ta tìm được chỗ ở của thân nhân cô, ngày mai sẽ tiễn cô trở về.”
“Bạch công tử! Ngài muốn đuổi Tiểu Thúy đi sao?” Tiểu Thúy vừa nghe mắt liền đầy lệ.
“Ta không có ý đó, nhưng cô cũng không thể ở lại Khai Phong phủ mãi được, chỗ này dù sao cũng là công môn, chúng ta không quen không biết cũng không thể chăm sóc cô mãi được, cô trở về chỗ người thân còn thích hợp hơn.”
“Nhưng Bạch công tử—-“ Tiểu Thúy còn định nói, đã bị Bạch Ngọc Đường cắt đứt: “Ngày mai ta sẽ đưa cô về.”
Tiểu Thúy thấy Bạch Ngọc Đường đã quyết ý, cũng chỉ chết tâm, thần sắc buồn rầu rời đi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ngọc Lâu Xuân –