Mọi người trong lớp dường như đang cúi đầu đọc sách, nhưng trên thực tế, nhiều người trong số họ đang bấm điện thoại dưới sách, tiếng tin nhắn luôn tinh tinh liên tục.
Nhóm hai của lớp đã nói chuyện rôm rả kể từ khi Chu Thư Yểu bước vào, sao lại là nhóm thứ hai nhỉ, nhóm một đương nhiên là tất cả mọi người trong lớp thực nghiệm, thường được sử dụng để gửi thông báo cho lớp. Nhóm thứ hai là nhóm cá nhân, ngoại trừ hai người trong lớp thực nghiệm. Nhóm hai được thành lập để thuận tiện cho lớp buôn chuyện vui vẻ, vì là buôn chuyện nên khi hai người đó không có mặt, đương nhiên Chu Thư Yểu sẽ trở thành trung tâm buôn chuyện, còn người kia là học thần Tần Dục.
Thành tích của Tần Dục thuộc hàng top, nhưng người thì không thu hút lắm, cậu ta có một vết sẹo dài ở từ trán bên phải đến trái, ngày thường tóc cậu ta dài rũ xuống không nhìn thấy cặp mắt, là một người rất u ám từ vẻ ngoài đến nội tâm
Trong ba năm, không ai trong lớp dám nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không giao tiếp với người khác trừ khi cần thiết, vì thế một đám người buôn chuyện đương nhiên tránh xa cậu ta.
Hơn nữa cậu ta cũng rất kỳ lạ, Thanh Bắc cho cậu ta một chỉ tiêu đề cử, thường là chuyện tốt như vậy ai lại không nhảy dựng lên rồi nói ‘yes’, sau đó về nhà xả hơi, mặc kệ ai phải sống chết học hành còn mình sẽ không bao giờ chịu nỗi oan khuất dậy sớm học bài nữa. Thế mà Tần Dục lại từ chối một việc tốt như vậy.
Mọi người đoán rằng cậu ta làm điều này để cố gắng trở người giỏi nhất, có điều buổi tranh luận không ai đạt được kết quả cuối cùng.
Lúc này, học thần ảm đạm cầm một chồng sách đi tới bàn Chu Thư Yểu.
Mọi người không ngước mắt lên, bọn họ đều biết Tần Dục muốn làm gì.
Giống như mấy tuần trước, ngón tay tái nhợt của cậu ta gõ lên bàn của Chu Thư Yểu: “Bài thi đua.”
Vào năm thứ ba trung học, chỉ có Chu Thư Yểu và Tần Dục vẫn tham gia các cuộc thi vật lý. Đây là thế giới của thần và thần, đây là độ cao lạnh lùng mà không ai có thể cạnh tranh vào được.
Thiếu nữ môi đỏ răng trắng, vẻ mặt mệt mỏi u sầu, không đáp lại, chỉ hờ hững lấy tờ giấy đã hoàn thành từ trong cặp sách ra. Lúc đưa qua di động trên bàn đúng lúc gửi đến một tin nhắn chiếu sáng màn hình
Chu Thư Yểu có chút luống cuống, vươn tay muốn ấn nó lại, Tần Dục đã cầm tờ giấy rời đi, toàn bộ quá trình không đến năm giây.
Chu Thư Yểu che màn hình một lúc sau đó mới cẩn thận xem tiếp.