Người gửi tin nhắn cho Chu Thư Yểu để ảnh đại diện là một nhân vật chính trong anime đang nhảy lên bỏ bóng rổ, tên chú thích là một dấu chấm tròn, nếu có người ở cạnh Chu Thư Yểu nhất định sẽ nhận ra đây là một nhân vật nổi đình nổi đám của trường cấp ba Thanh Nhã, Tiết Gia Thành.
“Bảo bối, anh vừa thấy em đi lên lầu rồi, mèo con thăm dò.jpg.”
Sợi dây căng thẳng của thiếu nữ được nới lỏng, cô mím đôi môi đỏ mọng, cong chân một cách mất tự nhiên rồi gõ vào hộp thoại: “Có thể đừng gọi em như vậy được không.”
Bên kia nhanh chóng gửi tin đến: “Khó khăn lắm mới theo đuổi được bạn gái, sao lại không thể gọi bảo bối chứ? Không phải em... Đồng ý làm bạn gái anh là đang gạt anh chứ? Cho nên mới muốn anh không công khai?”
Di động của Chu Thư Yểu ở chế độ tắt tiếng, đoạn hội thoại này phải gửi đi mấy đoạn mới gửi đi được, có thể thấy được những bên kia đang đợi từng giây không ngừng.
“Không phải, anh đừng đoán mò.”
Tiết Gia Thành gửi một biểu tượng mèo con thở dài, sau đó gửi lại một câu khác: “Vậy em nói em yêu anh đi .”
Chu Thư Yểu sắc mặt có chút đỏ lên, cô là một người bảo thủ đến tận xương tủy, tuần trước cô đồng ý sự theo đuổi của Tiết Gia Thành, là do cô làm chuyện không chính thống nhất, nói cái gì mà yêu hay không yêu còn phải gõ ra chữ, cô không nói được.
Tuy nhiên, Chu Thư Yểu thực sự thích Tiết Gia Thành. Cậu ta rất tỏa nắng. Điều thu hút Chu Thư Yểu hơn cả vẻ đẹp trai nổi tiếng là sức sống trẻ trung của cậu ta. Cậu ta là một thanh niên nhiệt huyết đang chạy trên sân thể thao, đang ở độ tuổi mười tám chói lọi nhất, thậm chí ở trong bóng tối cậu ta dường như cũng phát sáng.
Mấy năm nay, Chu Thư Yểu luôn cảm thấy mình đang sống trong bóng tối, ngước nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, bởi vì đột nhiên nhìn thấy một ánh nến đang sáng, cho dù rất yếu ớt nhưng cô cũng nhịn không được muốn tiến lại gần ánh nến đó, dù chỉ có một chút thôi, cô cũng sẽ cảm thấy được cứu rỗi.
Thời gian im lặng quá lâu rồi, hộp trò chuyện bắt đầu nhảy lên.
“Bạn gái?
“Người đâu rồi?”
“Ánh mắt mong chờ của chó con.jpg”
“Mau tự học đi, anh đừng tán gẫu nữa.” Chu Thư Yểu trả lời, cố tình bỏ qua yêu cầu vừa nóng bỏng vừa xấu hổ đó, sau đó cô cất điện thoại trở lại trong cặp sách.
Phòng học ở lầu một.
Tiết Gia Thành dựa vào tường ở hàng sau cùng, người ở hàng cuối cùng, hai chân gác lên ghế, chỉ dựa vào hai chân ghế phía sau rồi lắc qua lắc lại, nhìn thấy câu này cũng thu lại điện thoại.