Ninh Phong Loan được người mình thích nắm dươиɠ ѵậŧ, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng chuyện này là y chủ động…… Hơn nữa mọi người đều là nam nhân mà, nghĩ như vậy, y cố gắng thoát khỏi loại cảm xúc này, rất nghiêm túc trả lời câu hỏi, “Tuy rằng thân thể của ta không quá bình thường, nhưng bản thân ta cảm thấy, ta nên là sư huynh.”
Minh Duệ nghe vậy thì chớp mắt hai cái, đã hoàn toàn phản ứng lại.
Hắn kêu sư huynh, cầm lòng không đậu lại vuốt ve vật trong tay mấy cái, chỉ cảm giác thứ kia từ mềm biến thành cứng, mà ánh mắt sư huynh cũng càng thêm lóng lánh ánh nước……
Mặt Ninh Phong Loan bị mấy cái sờ này làm cho biến thành đỏ như hoa đào, cái trán dựa vào trên vai Minh Duệ, thoáng thở hổn hển mở miệng, “Ưm…… nếu ngươi có thể chấp nhận, ta cũng thích ngươi.”
Hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Minh Duệ, cẩn thận quan sát mọi vẻ mặt và động tác của đối phương.
Mà tuy rằng trông y nói bình tĩnh như thế, nhưng trong lòng lại căng chặt, dẫu sao thì thân thể của y như vậy, thật sự sẽ có người chấp nhận cũng như thích y sao?
Nhưng Minh Duệ nghe vậy đầu tiên là trong mắt tràn ra vẻ mừng như điên không hề che giấu, ngay sau đó khóe mắt có chút ươn ướt, tiếp theo tuy rằng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của y, nhưng bỗng nhiên cười rạng rỡ giống như gió xuân ba tháng dò hỏi, “Sư huynh nhớ mới vừa nói gì với ta không?”
Nụ cười của hắn sạch sẽ thuần túy, không có một tia miễn cưỡng chán ghét, bởi vậy Ninh Phong Loan thả lỏng trong lòng hỏi, “Cái gì?”
“Sư huynh nói, sau khi lớn lên chúng ta không thể che giấu, mà phải giải quyết……” Hắn vừa nói, vừa cách lớp vải tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn dươиɠ ѵậŧ của Ninh Phong Loan, “Sư huynh lớn rồi, muốn ta giúp giải quyết một chút không?”
Minh Duệ đã biết chân tướng, cũng biết vì sao Ninh Phong Loan lại tránh né chính mình, cũng biết sư huynh hẳn là vì chuyện này mà tổn thương chính mình ……
Nhưng ít nhất sư huynh bằng lòng nói ra chân tướng với mình, cũng đồng ý đáp lại tình cảm của mình, cho nên hắn nói đùa, vừa biểu đạt tâm ý của mình, vừa muốn chọc sư huynh cười.
Đương nhiên, hắn còn có tư tâm khác, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước…… Hắn mơ ước sư huynh lâu lắm rồi, cho dù được đến đáp lại, đáy lòng lại luôn cảm thấy không đủ.
Hắn còn muốn chứng minh nhiều hơn, muốn cùng sư huynh hòa nhau như nước với sữa, muốn hoàn toàn có được sư huynh, muốn cho sư huynh biết du͙© vọиɠ của mình……
Hơn nữa người lúc trước dạy song tu cho hắn từng nói, khi nam nữ hoan ái tới cực hạn thì sẽ làm người ta sinh ra ảo tưởng về tình yêu.
Năm đó hắn cực kỳ ghê tởm loại chuyện này, nhưng hiện tại lại cảm thấy may mắn may mà mình đã học được bản lĩnh này, hắn sẽ đối xử tốt với sư huynh, sẽ làm sư huynh sướиɠ đến mức tận cùng, sẽ làm cho sư huynh không thể rời khỏi hắn……
Có điều, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị từ chối lần nữa, hơn nữa cho dù bây giờ còn chưa được, chỉ cần mình không buông tay, một ngày nào đó cũng sẽ được thôi.
Minh Duệ đang tự an ủi, lại không ngờ Ninh Phong Loan do dự một chút liền mở miệng, “Cũng được.”
Minh Duệ quả thực không thể tin vào những gì mình nghe được, “Cái gì? Sư huynh nói cái gì?”
Kỳ thật Ninh Phong Loan nghĩ rất đơn giản, y cũng là tư duy của một nam nhân: y và Minh Duệ thích nhau, vậy chuyện cùng đi đến Vu Sơn có lẽ cũng không phải là chuyện gì lớn.
Dẫu sao thích một người thì sẽ muốn gần gũi và thân mật với đối phương hơn một tý.
Huống chi tuy rằng Minh Duệ chỉ chạm nhẹ vào y mấy cái, y cũng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon ……
Hơn nữa…… dẫu sao Ninh Phong Loan vẫn tự ti, y nghĩ tuy rằng Minh Duệ nói có thể chấp nhận, nhưng ai biết có thể là Diệp Công thích rồng hay không, lỡ như thật lên tới giường, hắn nhìn thấy thân thể dị dạng của mình mới cảm thấy không chịu nổi thì sao chứ?
Cho nên còn không bằng quyết định hết mọi chuyện trong hôm nay, để đỡ phải sau khi hai người sống chung càng thêm tình thâm ý nồng thì mới phát hiện không được, như vậy càng khiến cho người ta đau buồn hơn.
Nghĩ như vậy, Ninh Phong Loan lại lặp lại lần nữa, “Ta nói cũng được, hơn nữa nếu giống khi nãy…… ta, ta cũng có thể giúp ngươi.”
Minh Duệ nghe vậy chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng lên, “Ta đương nhiên giống khi nãy rồi……”
Thậm chí còn nóng hơn.
Vì chứng minh chính mình, hắn dứt khoát chặn thứ cực đại của mình ở đùi của đối phương, “Sư huynh cảm nhận được không?”
Ninh Phong Loan bị cộm có chút đau, mà khuôn mặt cũng nhanh chóng ửng đỏ lên.
Y có ý giống Minh Duệ, cũng muốn vuốt ve dươиɠ ѵậŧ đối phương hai cái, nhưng…… y nói thì dễ nhưng mà làm thì…… y phát hiện mình không vươn tay ra được.
Hơn nữa kỳ thật y cũng hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Tuy rằng y biết nam nữ hoan ái, cũng biết đoạn tụ chia đào, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể dị dạng, chưa bao giờ dám nghĩ nhiều xem nhiều, cũng chưa từng thủ da^ʍ, đương nhiên không biết chi tiết cụ thể là như thế nào…… thực ra y còn có chút hoài nghi, nhưng…… Minh Duệ cũng chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, hắn……có được hay không?
Sẽ không chờ sau khi hai người lên tới trên giường rồi mới mắt to trừng mắt nhỏ đó chứ?
Vậy thì xấu hổ lắm luôn.
Có điều, Minh Duệ chưa cho Ninh Phong Loan thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ lóe sáng của sư huynh.
Từng tiếng thở dài tràn ra từ khóe môi Minh Duệ, “Sư huynh…… Sư huynh…… sao ngươi tốt như thế?”
Vậy mà thật sự chấp nhận chính mình!
Nhưng Ninh Phong Loan không cảm thấy mình tốt, tuy rằng y bị sự nhiệt tình của Minh Duệ huân đến bộ não có chút choáng váng, nhưng vẫn tự kiểm điểm một chút—— nếu không phải y tự ti thì có lẽ đã sớm cùng Minh Duệ hai bên tình nguyện rồi.
Lúc sau y lại nghĩ có lẽ Minh Duệ sẽ lập tức bị thân thể dị dạng dọa sợ, còn cảm thấy có vài phần có lỗi với đối phương, thế là y mang theo tâm thái muốn bồi thường cho đối phương, học động tác của Minh Duệ, chủ động vươn đầu lưỡi câu móc cùng với lưỡi của đối phương, cố gắng đáp lại đối phương.
Mà sau khi Minh Duệ cảm giác được, lập tức mυ'ŧ lấy lưỡi của Ninh Phong Loan, tiếp theo bắt đầu công thành chiếm đất……
Chỉ là Ninh Phong Loan lại nếm được mùi máu tươi kia, thế là duỗi tay đẩy nhẹ Minh Duệ một phen.
Nhưng Minh Duệ lại dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng những không chịu dừng hôn môi, ngược lại hai tay duỗi ra trực tiếp bế Ninh Phong Loan lên, vừa hôn người trong lòng, vừa đi đến giườn.
Hắn không muốn bị sư huynh đẩy ra lần nữa!