Nếu sư huynh đồng ý với hắn rồi, vậy hôm nay cho dù như thế nào thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho sư huynh.
Mà Ninh Phong Loan cảm giác được cơ bắp cứng ngắt của Minh Duệ …… Tuy rằng y cảm thấy bị ôm kiểu công chúa thế này có hơi tổn hại khí khái nam tử, nhưng ngẫm lại hiểu lầm trước đó làm Minh Duệ đau lòng, vẫn mềm lòng không giãy giụa.
Chẳng những không giãy giụa, còn dùng hai tay ôm lấy cổ của Minh Duệ, tiếp tục hôn môi với đối phương.
Minh Duệ nhận thấy được Ninh Phong Loan thuận theo, cũng hiểu được sư huynh cũng không phải muốn cự tuyệt mình lần nữa, hắn lại mυ'ŧ môi đối phương một chút, mang theo thoả mãn đặt câu hỏi, “Sao thế?”
Khi nói chuyện, Minh Duệ đã đi đến bên giường, hắn không hưởng thụ, bởi vậy trong động phủ chỉ có một chiếc giường đá, tuy nói phía trên trải da thú, nhưng da thú kia không đủ mềm mại, hắn vừa mới thấy được thân thể của sư huynh…… Không biết có phải nguyên nhân song tính hay không, thân thể sư huynh trắng nõn mềm mại, bởi vậy hắn có chút lo lắng giường đá sẽ cộm đối phương, cũng lo lắng lông dã thú sẽ ma sát hư da của sư huynh.
Thế là sau khi do dự một chút, Minh Duệ đặt người ngồi ở trên đùi của mình, sau đó ôm lấy vòng eo đối phương chờ đợi đáp án.
Ninh Phong Loan cảm thấy tư thế này cũng có chút xấu hổ, hơn nữa hoài nghi Minh Duệ đang xem mình như nữ nhân.
Nhưng y càng quan tâm thân thể của Minh Duệ hơn, “Ngươi bị thương, vì sao trong miệng có mùi máu?”
Minh Duệ thở ra một hơi, đang rối rắm nên nói dối hay ăn ngay nói thật, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật.
—— Hắn cũng đang tự kiểm điểm, nếu ngay từ đầu mình không che giấu thì đã có thể như hình với bóng cùng sư huynh rồi.
Thế là hắn trầm thấp mở miệng, “Từ khi sư huynh tiến vào, ta đã muốn làm đủ thứ chuyện quá đáng với sư huynh, ta sợ bản thân không kiềm chế được, chỉ có thể……”
Hắn chưa nói hết câu, Ninh Phong Loan cũng đã hiểu rõ, cho nên cũng không thèm để ý tư thế, lập tức thò lại gần hôn lên môi Minh Duệ một cái, “Có ngốc hay không?”
Sau khi nói xong câu này y cũng cười một cái, “Ta cũng ngốc nữa.”
Minh Duệ được chủ động hôn môi, quả thực kích động đến không kềm chế được, hơn nữa giờ phút này hắn không cần dùng đau đớn áp chế chính mình, lập tức dùng một chút linh lực làm miệng vết thương khép lại, tiếp theo lại hôn Ninh Phong Loan lần nữa.
Âm thanh hôn ướŧ áŧ lại vang lên lần nữa, Minh Duệ trong chốc lát ngậm đầu lưỡi của Ninh Phong Loan, trong chốc lát lại đi liếʍ láp răng sư huynh…… Hắn hôn môi quá kịch liệt, làm Ninh Phong Loan chỉ cảm thấy đáp ứng không xuể, ngay đến nước miếng đều không thể nuốt, thậm chí sinh ra ảo giác không thể thở nổi.
Cái này cũng chưa tính là gì, chuyện quá đáng nhất chính là, y bắt đầu càng ngày càng không kiềm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn từ cổ họng.
Y không muốn phát ra âm thanh này, dẫu sao Minh Duệ cũng không có như vậy.
Nhưng thân thể y thật sự rất kỳ quái, chỉ bị Minh Duệ hôn vài cái như thì liền thở hổn hển không nói, còn mềm nhũn giống như người phàm, hơn nữa…… còn có nơi khó nói kia, cũng trở nên có chút kỳ quái.
Nhất là khi bàn tay nóng như lửa của Minh Duệ bắt đầu xoa bóp vòng eo của y, một cái tay khác hướng về phía trước định cởi vạt áo của y, y thậm chí còn phát hiện có một dòng nước nóng chảy từ trong thân thể ra, thấm ướt cả qυầи ɭóŧ.
Ninh Phong Loan thật sự không biết sao lại như thế, chỉ có thể giống như xin giúp đỡ từ người đang ôm mình, “Minh Duệ…… Minh Duệ…… ngừng, ngừng một chút……”
Minh Duệ lại không ngừng, Ninh Phong Loan chỉ có thể xin tha, “Không…… thở nổi……”
Minh Duệ nghe vậy, tuy rằng như không muốn dừng như Ninh Phong Loan muốn, nhưng lại nhịn không được cười nhẹ một tiếng, “Sư huynh đáng yêu quá.”
Lời này khiến cho khuôn mặt của Ninh Phong Loan không nhịn được đỏ lên.
Một đại nam nhân như y, sao lại đáng yêu chứ?
Chỉ là hắn không truy cứu cái này, mà là ôm hận cắn cằm Minh Duệ một cái, giọng điệu có chút không tốt chất vấn, “Sao ngươi biết cách hôn như thế hả?”
Nhất định là vì Minh Duệ quá biết, cho nên mới có thể biến mình thành thế này.
Nhưng mình chắc chắn không có dạy cho Minh Duệ mấy thứ này, cũng không biết hắn học ở đâu, có phải đã cùng người ta……
Minh Duệ nhạy cảm cảm nhận được sự ghen tuông trong giọng nói của Ninh Phong Loan, hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn càng thêm phấn khởi.
Bởi vì hắn vốn tưởng rằng sư huynh vì mềm lòng mới chấp nhận mình, mới đồng ý lên giường với mình, nhưng từ những lời này, hắn cảm giác được ý muốn chiếm hắn làm của riêng của sư huynh.
Chỉ có để ý, mới có thể muốn độc chiếm nhỉ?
Nhưng hắn cũng không muốn sư huynh tức giận thật, bởi vậy lập tức mở miệng, “Ta chỉ từng hôn sư huynh…… Có thể là bởi vì từng hôn ở trong mộng rất nhiều lần, cho nên mới có thể thuần thục như thế.”
Ninh Phong Loan mới không tin loại chuyện ma quỷ này, “Ta cũng không phải chưa từng hôn ngươi ở trong mộng, sao ta không……”
Sau khi y nhận thấy được mình lời đáng xấu hổ nào đó thì lập tức im miệng, nhưng lại cảm giác sắc mặt của Minh Duệ lập tức thay đổi.
Ninh Phong Loan lại bắt đầu muốn tìm cái lỗ trên mặt đất để chui xuống, nhưng Minh Duệ lại không giả vờ như không nghe thấy, mà là hận không thể truy vấn rõ ràng, “Sư huynh cũng từng mơ thấy hôn ta sao?”
Ninh Phong Loan thua người không thua trận nhìn trở về, còn hỏi lại một câu, “Không được sao? Không phải ngươi cũng nằm mơ hôn ta à? Sao nào? Chỉ cho phép ngươi Châu quan phóng hỏa* thôi sao?”
*trích từ Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng – 只许州官放火,不许百姓点灯 (để cho quan viên có thể phóng hỏa, nhưng ko cho phép dân thường đốt đèn –> xuất phát từ 1 câu chuyện nào đó thời bắc Tống –> tóm lại là dung túng cho quan lại làm gì cũng được, còn dân thường lén sinh hoạt bình thường, hoạt động chính đáng cũng bị hạn chế. Nay còn để chỉ mình muốn làm gì thì làm, ko đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của người khác).
Nhưng y nói xong câu đó, lại cảm thấy dường như Minh Duệ không phải có ý này, bởi vì vẻ vui sướиɠ trên mặt đối phương gần như đã trào ra ngoài rồi.
Minh Duệ liên tục giải thích, “Không phải, không phải…… Ta chỉ là không ngờ, sư huynh cũng thích ta, còn mơ thấy ta……”
Ninh Phong Loan nghe vậy nhíu mày, “Nếu ta không thích ngươi, vì sao phải để ngươi hôn ta, còn muốn cùng ngươi…… cùng ngươi……”
Tuy rằng y cảm thấy làm chuyện này với người mình thích cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng có một số lời nói y vẫn không cách nào nói trắng ra ra được.
Mà giờ phút này Minh Duệ mới biết được rốt cuộc mình đã được cái gì.
Hóa ra sư huynh không phải mềm lòng, không phải cảm thấy hắn đáng thương mới đáp lại hắn.
Sư huynh cũng thích hắn đó!
Hắn áp trán của mình lên trán của Ninh Phong Loan, gọi đối phương hết lần này đến lần khác, “Sư huynh…… Sư huynh……”
Ninh Phong Loan lại nhớ lại một chút, “Là ta không nói rõ ràng, ta muốn nói, ta cũng thích ngươi, nếu ngươi có thể chấp nhận thân thể của ta thì ta rất nguyện ý ở bên ngươi.”
Vậy là Minh Duệ cúi đầu, lại ngậm lấy cánh môi của Ninh Phong Loan lần nữa.
Có điều, lần này hắn sợ Ninh Phong Loan không chịu nổi, cho nên chỉ là dịu dàng cọ xát mυ'ŧ hôn từng chút một, lại nhỏ giọng giải thích chuyện năm đó ma tu tìm người dạy hắn chuyện này.
Ninh Phong Loan nghe vậy, quả nhiên rất thương xót nhìn Minh Duệ, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, “Cũng may ngươi cũng biết một chút…… Vậy thì cũng có thể ta rồi.”
Minh Duệ nghe Ninh Phong Loan nói như thế —— hắn không biết người khác như thế nào, nhưng du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn đối với Ninh Phong Loan cực mạnh, đương nhiên hy vọng mọi thứ của đối phương đều là của mình, chuyện giường chiếu cũng là mình một tay khai phá.
Hắn càng thêm kích động, hôn từ khóe môi của Ninh Phong Loan đến cổ của y, đồng thời vẫn luôn nói linh ta linh tinh, “Ta dạy cho ngươi…… Sư huynh…… Sư huynh…… Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau……”
Ninh Phong Loan bị hắn gọi…… Tức thì cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lại cảm thấy một ngọn lửa nóng ở trong lòng.
Nhưng y thật sự không chịu nổi bị ôm Minh Duệ như thế, chỉ là y vừa định kháng nghị, thì phát hiện áo ngoài của mình đã bị Minh Duệ đẩy ra rồi……
Nghĩ đến cảnh đẹp trước đó mình nhìn thấy sẽ xuất hiện ở trước mắt lần nữa, Minh Duệ kích động đến cơ bắp càng căng chặt hơn.
Mà hơi lạnh lướt qua bờ vai và cánh tay mượt mà trắng nõn của Ninh Phong Loan, làm cho y không tự chủ được run rẩy hai cái, sau đó y lại thấy được ánh mắt tham lam của Minh Duệ…… Tuy rằng trong lòng y đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy hình như cởi có hơn nhanh nhỉ?
Thế là y lại hỏi, “Ngươi…… sao lại cởi nhanh như thế?”
Cho dù từng học qua cũng không nhanh như thế.
Minh Duệ lại lộ ra vẻ vô tội, “Đây là bởi vì lúc sư huynh mặc áo lại, hoàn toàn chưa buộc chặt……”
Ninh Phong Loan suy nghĩ một chút, xem như gánh cái nồi này đi.
Có điều y cũng nhân cơ hội này đưa ra kháng nghị, “Đặt ta lên trên giường đi.”
Minh Duệ hiểu ý của sư huynh, nhưng vẫn không nhịn được chọc đối phương một câu, “Sư huynh gấp như thế sao?”
Ninh Phong Loan:……
Sao trước kia y không biết, vật nhỏ Minh Duệ này có miệng lưỡi sắc bén như thế chứ.
Minh Duệ thấy vẻ nhìn trân trân nghẹn lời của sư huynh, cười một tiếng vươn tay trực tiếp mở dây yếm mà đối phương đã buộc lung tung ra.
Ninh Phong Loan tức khắc bất chấp vấn đề tư thế, hoang mang rối loạn giơ tay lên che hai viên thịt non mềm trước ngực, “Ngươi…… ngươi chậm một chút……”
Ít nhiều cũng để ta làm quen tý, cái này cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Nhưng sau khi Minh Duệ biết sư huynh cũng thích chính mình, lá gan lại lớn không ít, lại trêu đối phương lần nữa, “Cũng không phải ta chưa từng nhìn thấy…… với lại vừa nãy sư huynh tự cởϊ qυầи áo, hình như còn cởi nhanh hơn cả ta nữa.”
Ninh Phong Loan:……
Cũng rất phiền.
Hơn nữa Minh Duệ nói như thế, y cảm thấy mình nên đứng dậy bỏ đi mới đúng, nhưng trên thực tế không biết vì sao, y ngược lại càng thêm không ngồi dậy nổi, gần như cả người đều mềm nhũn ở trong lòng ngực đối phương, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn.
Tuy rằng biến đổi này rất nhỏ, nhưng là không qua khỏi đôi mắt của Minh Duệ.
Chỉ nói mấy câu đã có thể làm sư huynh như thế…… Đối phương mẫn cảm như vậy khiến cho hắn vui vô cùng, lập tức nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Ninh Phong Loan, “Sư huynh đừng xấu hổ, để ta nhìn kỹ ngươi một chút…… Hơn nữa sư huynh biết không, ngươi càng chống đỡ như vậy, ta càng muốn làm cho sư huynh mở thân thể ra cho ta, muốn kéo tay của sư huynh, muốn……”
Ninh Phong Loan bị động tác như vậy trực tiếp làm cho tê dại nửa người, chỉ là tuy rằng y không biết rốt cuộc Minh Duệ muốn nói cái gì, nhưng lại biết đó nhất định không phải là lời hay gì, sẽ làm mình càng không chịu nổi, thế là không rảnh lo tê dại và ngượng ngùng mà vừa trốn tránh môi lưỡi của Minh Duệ, vừa vươn một bàn tay đi chặn miệng của Minh Duệ, “Không được nói hươu nói vượn nữa!”
Chỉ là vừa cử động như vậy, y lại cảm thấy một dòng nước nóng chảy ra từ dưới hạ thể của mình …… y không biết đó rốt cuộc là cái gì, nhưng biết nhất định là thứ kỳ quái, hơn nữa nếu còn tiếp tục chảy xuống như thế, nói không chừng sẽ thấm qua qυầи ɭóŧ làm ướt váy của Minh Duệ mất.
Vậy thì sẽ rất xấu hổ.
Khi y đang nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi tư thế hiện giờ thì cảm giác được bàn tay của Minh Duệ đang đặt trên viên thịt mềm trước ngực của mình, đồng thời nghe Minh Duệ hàm hồ mở miệng, “Được rồi, ta không nói nữa, ta trực tiếp làm.”
Minh Duệ nói xong, vừa dùng đầu lưỡi liếʍ láp lòng bàn tay của Ninh Phong Loan, vừa mê muội nhìn viên tròn mềm mại trắng nõn trong tay.
Hắn nhìn viên thịt tròn biến thành muôn hình vạn trạng dưới bàn tay của mình, nhìn đầṳ ѵú từ hồng nhuận non mềm chuyển sang đỏ tươi rỉ máu, cưng cứng không ngừng đâm vào lòng bàn tay của mình, cùng lúc si mê kêu, “Sư huynh…… Sư huynh……”
Ninh Phong Loan bị Minh Duệ bóρ ѵú, cánh tay che ngực vô lực rũ xuống, mà hai viên thịt mềm trước nay chỉ có thể mang cho y sự sỉ nhục và phẫn nộ, giờ phút này bị bàn tay to nóng rực của Minh Duệ bao bọc lấy, khiến cho y cảm giác dường như có một quả cầu lửa đang bốc lên từ đó, sau đó nháy mắt lan ra toàn thân của y.
Y có chút kinh ngạc, lại có chút sợ hãi, “Đừng…… đừng chạm vào……”
Kỳ quái quá, kỳ quái quá…… Hơn nữa Minh Duệ không cảm thấy trên thân thể nam nhân xuất hiện thứ này là rất kỳ quái không chịu nổi sao?