Tiểu Sư Muội Móc Ra Còn Lớn Hơn Cả Ta

Chương 8

Nếu y thật sự là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng Minh Duệ nghe vậy, trong lòng chua xót……

Ninh Phong Loan ghét hắn đến mức này sao?

Dù cho thiếu niên đã nỗ lực kiềm chế, nhưng dẫu sao hắn cũng còn rất trẻ, cũng có kiêu ngạo của mình, cộng thêm năm đó bị ma tu nuôi vặn vẹo một chút, bởi vậy mà trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một ít ác niệm.

Hắn nhếch môi lên, lặng lẽ lộ ra một nụ cười điên cuồng.

Ghê tởm cũng được, ghê tởm cũng có thể lưu lại dấu vết ở trong lòng Ninh Phong Loan, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cứ mặc kệ quá trình như thế nào đi?

Hắn không có bắt cầm tù đối phương trong thế giới nhỏ của mình, cũng đã là một mặt tươi sáng rồi.

Bởi vậy hắn ngẩng mạnh đầu, không chút kiêng dè để Ninh Phong Loan nhìn thấy rõ vẻ vặn vẹo kia của mình, “Được, ta sẽ không kêu ngươi nữa, chỉ là ngươi biết vì sao ta vẫn luôn muốn giấu giếm thân phận của mình với ngươi hay không?”

Hắn không đợi Ninh Phong Loan nói cái gì, thì trực tiếp bật mí, “Đương nhiên là bởi vì lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã……”

Hắn gằn từng chữ một, “Đã chôn ngươi ở trong lòng rồi!”

Ghê tởm sao?

Chắc là ghê tởm lắm?

Như thế cũng tốt!

Minh Duệ tiếp tục nói, “Cho nên ta mới dùng thân phận tiểu sư muội tiếp cận ngươi, bởi vì khi đó ngươi là sư huynh, nhưng ai biết ngươi lại là nữ tử, chậc, sớm biết ……”

Nhưng hắn nói tới đây, bỗng nhiên thấy đôi mắt vốn có chút đỏ của Ninh Phong Loan thấm ra vệt nước.

Tiếp theo đuôi mắt đối phương trở nên đỏ thắm, một giọt nước mắt trực tiếp nhỏ giọt xuống…… ác ý của thiếu niên tức khắc tan tành mây khói, sau đó lại trở nên hoảng loạn lần nữa.

Hắn muốn lau nước mắt cho Ninh Phong Loan, nhưng sau khi vươn một tay khác không nắm lấy tay áo của đối phương, nhưng lại không dám chạm vào đối phương, chỉ có thể bất tri bất giác nhẹ giọng, “Ngươi đừng khóc, ta không nói nữa, không nói nữa, xin lỗi, là ta sai, là ta trăm phương ngàn kế, là ta bụng dạ khó lường, là ta không nên, nếu không ngươi đánh ta một trận đi, ta không đánh lại đâu……”

Nhưng nước mắt Ninh Phong Loan rơi càng lúc càng nhiều càng nhanh.

Minh Duệ hoảng đến độ đã quên nơi này kỳ thật là động phủ của mình, thậm chí buông lỏng ống tay áo của Ninh Phong Loan ra, “Ta đi liền, ngươi đừng khóc đừng khóc nữa, nếu cảm thấy ta ghê tởm, ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa.”

Hắn nói muốn đi, nhưng bỗng nhiên lại bị người từ phía sau ôm lấy.

Cả người Minh Duệ tức khắc cũng cứng lại rồi.

Bởi vì người ôm của hắn, chỉ có thể là Ninh Phong Loan.

Đối phương ôm chặt lấy hắn, đôi ngực mềm mại mới vừa gặp qua cách mấy lớp vải lại đang dán ở trên người của hắn.

Hắn không biết Ninh Phong Loan tại sao bỗng nhiên làm như thế, nhưng hắn cũng không muốn né tránh chút nào…… Hơn nữa có lẽ như thế này không phải là căm ghét hắn nhỉ, là cảm thấy hắn đáng thương sao? Cảm thấy mình giả tiểu sư muội nhiều năm như vậy có chút đáng thương nhỉ?.

Mặc dù chỉ là cảm thấy hắn đáng thương, Minh Duệ cũng không thể cự tuyệt cái ôm ấp này, còn chờ đợi đối phương có thể ôm nhiều hơn, thậm chí hy vọng đối phương lại thương hại mình nhiều thêm một chút.

Hắn đồng thời lại đang hối hận, mình không nên nói những lời mang theo ác ý…… Mình nên lì lợm la liếʍ, Ninh Phong Loan rất mềm lòng…… Kiêu ngạo không xài được, nếu có thể, kỳ thật hắn sẵn lòng buông tự tôn, chỉ hy vọng hắn có thể lọt vào mắt xanh của Ninh Phong Loan.

Minh Duệ đang miên man suy nghĩ thì nghe Ninh Phong Loan nói, “Ngươi đừng nói hươu nói vượn, sao ta lại khóc chứ.”

Rõ ràng trong giọng nói còn mang theo khóc nức nở.

Nhưng Ninh Phong Loan thân là đại sư huynh của Luyện Khí Tông, hơn nữa tuy rằng thân thể của y bị dị dạng, nhưng trong lòng vẫn là nam nhi đỉnh thiên lập địa, y có thể đổ máu đổ mồ hôi, cũng không thể rơi lệ!

Nhưng cho dù là nam nhân, cũng sẽ có lúc khó kiềm chế được.

Mới vừa rồi y nghĩ đến Minh Duệ vậy mà vì chính mình, cho nên mới ngụy trang thành tiểu sư muội tận 6 năm ……

Vậy là đã thích mình từ rất lâu rồi sao? Đây là thích đến thế nào chứ!

Mà mình cảm thấy thích Minh Duệ, nhưng ngay đến bí mật thân thể cũng không dám nói ra.

Dù cho có nguyên nhân sợ Minh Duệ không thể tiếp thu, nhưng y cũng nên tin tưởng đứa trẻ mà mình nuôi lớn, hắn sẽ không trào phúng miệt thị y, cho nên tại sao y phải co đầu rút cổ chứ?

Y hẳn là nên nói chân tướng với Minh Duệ, cho dù là vì tình cảm chân thành của Minh Duệ, hay là vì tình cảm của chính mình.

Hơn nữa lỡ như…… lỡ như Minh Duệ có thể chấp nhận thì sao, hiện tại ngẫm lại, mình từ sư huynh biến thành sư tỷ, đối phương cũng lập tức thừa nhận thân phận, đấy không phải là muốn hợp tịch ngay với mình sao?

Nghĩ như vậy, Ninh Phong Loan mở miệng, “Minh Duệ, nếu ta không phải sư huynh, cũng không phải sư tỷ, ngươi còn có thể chập nhận ta sao?”

Y nói xong, cắn chặt khớp hàm, chờ đợi câu trả lời của Minh Duệ.

Hoặc là phán quyết.

Nhưng tuy rằng Minh Duệ thông minh, nhưng cũng không thông minh đến mức có thể trực tiếp đoán ra được chân tướng, hắn chỉ suy đoán mở miệng, “Ngươi…… không phải người sao?”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Phong Loan là sao ngươi mắng ta.

Ngay sau đó liền cảm thấy có chút buồn cười, sau đó muốn nói rõ hơn một ít.

Nhưng Minh Duệ lại bỗng nhiên xoay người, ôm Ninh Phong Loan ở trong lòng ngực, “Cho nên đại sư huynh, ngươi là yêu thú gì hóa hình người thế? Hồ ly? Li miêu? Rắn? Mặc kệ là cái gì cũng không sao, ngươi đừng tin mấy chuyện ma quỷ yêu quái thù đồ gì hết……”

“Không phải!” Ninh Phong Loan vội vàng phủ nhận.

Sau đó liền thấy Minh Duệ lại lộ ra vẻ có chút thất vọng, đối phương còn mở miệng, “Yêu tinh thật sự cũng khá tốt, nghe nói yêu tinh cần hút dương bổ âm, dương khí của ta nhiều lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Lại còn tự đề cử luôn, Ninh Phong Loan quả thực dở khóc dở cười, “Đừng nói hươu nói vượn nữa, ta chỉ là……”

Tuy rằng định nói với Minh Duệ tình huống của mình, nhưng lời nói đến bên miệng, y lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Nhưng y cũng không định trốn tránh chuyện này nữa…… Ninh Phong Loan đơn giản kéo tay của Minh Duệ, dọc theo eo xẹt qua bụng nhỏ, sau đó để đối phương cũng cầm thứ kia của mình.

Ơ…… Tuy rằng không lớn bằng Minh Duệ, nhưng y cũng có chút tiền vốn.

Mà thứ mà Minh Duệ nắm trong tay có hình dạng quen thuộc, cũng giống như xác nhận mà bóp hai cái…… Ninh Phong Loan tức khắc cũng không kềm được phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Minh Duệ choáng váng.

Thật sự choáng váng.

Nhưng sững sờ cũng không cản trở việc hắn cứng……

Hắn lại bóp thứ đó hai cái, “Cho nên, rốt cuộc là sư huynh hay sư tỷ đây?”