Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 76: HỒNG PHONG

Lại một ngày làm việc mệt nhoài. Sau khi ăn uống tắm rửa Ngân Hà ngả lưng trên chiếc ghế tựa bằng nhung đọc một cuốn sách mới xuất bản thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, đi ra mở cửa. Chiếu đầu lởm chởm cùng khuôn mặt thanh tú hiện ra ngay khi cánh cửa vừa mở.

“Chị Ngân Hà!”. Giọng Hồng Phong thỏ thẻ.

“Phong đến chơi với chị đó à? Em vào đi”

Cậu bé rất ý tứ, nhẹ bước chân đi vào, tay đằng sau dường như đang giấu một vật gì đó. Một lúc sau khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng cậu ấy mới chìa tay ra về phía Ngân Hà.

“Em tặng chị!”.

Ngân Hà ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh ấy, là một chiếc lược bằng gỗ được gọt giũa rất cẩn thận.

“Em đã làm thứ này tặng chị ư? Em khéo tay quá, mà còn cầu kỳ quá nữa”

“Khi xưa bố em lúc chưa bỏ đi đã làm thợ mộc ở trong vùng, cũng dạy em nhiều thứ”. Cậu bé nói, trong đôi mắt có chút buồn. Ngân Hà hiểu, mỗi đứa trẻ ở đây không đứa nào là không có hoàn cảnh riêng. Khi nghe những chuyện đó đôi khi vì phép lịch sự mà giả vờ không để ý, vì thực sự không ai muốn bản thân bị nhìn bằng cái nhìn đặc biệt, hoặc cái nhìn thương cảm.

“À, chị hiểu rồi. Có phải Phong hôm nay đến đây muốn thảo luận với chị chuyện làm giàu đúng không?”

“Vâng chị. Chị đi nhiều, có nhiều bạn vậy chị có biết những người giàu có họ làm thế nào không?”. Đôi mắt cậu bé sáng lên lấp lánh. Ngân Hà rót một cốc nước đưa về phía cậu bé, mắt nhìn cậu chăm chú. Ở cậu bé này toát lên vẻ thông minh khác thường, khuôn mặt ánh mắt có chút gì rất cương nghị.

“Trước tiên họ phải làm việc rất chăm chỉ”.

“Cái này thì em làm được!”.

“Cũng rất khiêm tốn”

“Em cũng có thứ đó”

“Và đọc rất nhiều sách, học rất nhiều!”

“Cái này…cái này…”

“Em có thấy các bác nấu cơm trong nhà ăn không? Các bác ấy rất chăm chỉ và khiêm tốn, nhưng mãi cũng đâu có giàu. Em thử nhìn lại viện trưởng xem, có phải bác ấy suốt ngày đọc sách, nghiên cứu, học tập, chị không biết là bác ấy giàu không nhưng dứt khoát bác ấy rất giỏi và được kính trọng”

Đôi mắt đen láy chìm vào một thoáng trầm tư, một lúc sau mới cất lời.

“Chị nói phải”. Cậu bé khẽ thở dài. “Nhưng không phải ai cũng có điều kiện đi học”

“Viện trưởng đã nhận nuôi em, không phải bác ấy sẽ có trách nhiệm giúp đỡ em học đến nơi đến chốn sao?”

“Nhưng em không muốn mắc nợ!”. Đôi mắt sắc bén sáng rực, không ngờ một cậu bé chừng ấy tuổi có thể tự trọng đến thế, nhìn cậu bé ấy khiến cô nhớ đến một người. Bất giác Ngân Hà mỉm cười, xoa chiếc đầu lởm chởm vừa mới gội xong.

“Cuộc đời không phải vay rồi trả ngay một cách sòng phẳng như vậy đâu! Viện trưởng có điều kiện giúp đỡ em học tập, có thể trả được học phí cho em, trả tiền thuê trọ phòng cho em, tiền ăn uống, tiền quần áo… nhiều như vậy làm sao em trả ngay mà hết được. Thực ra cả ở hiện tại không phải em cũng đang mắc nợ bác ấy sao? Em nghĩ rằng việc em phụ giúp những việc quanh viện có thể trả hết những ơn huệ bác ấy đã làm cho em sao?”

Dừng lại một lúc, lại thêm tiếng thở dài. “Đúng là không thể trả hết được, nhưng em sẽ cố gắng thêm nữa”.

“Làm thêm nữa thì làm gì có thời gian học hỏi thêm, hiện giờ em đã đủ vất vả rồi. Em nghĩ xem, nếu hàng ngày chỉ phụ giúp các bác nhà bếp thì làm sao em có thể trở thành một đầu bếp cừ khôi, hay nếu em chỉ giúp giặt ủi chăn ga trong bệnh viện thì làm sao em có thể trở thành một bác sỹ giỏi. Kiểu gì cũng phải dành thời gian đi học, hai tiếng học hỏi thêm một điều mới so với hai tiếng làm việc tay chân quần quật sẽ có lợi ích hơn nhiều. Hơn nữa ở đời đâu phải là việc vay trả kiểu đó. Giống như hôm nọ chị nhường cơm cho em thì ngay lập tức bữa tối em trả lại phần cơm cho chị. Viện trưởng giúp em ăn học không có nghĩa em phải trả nợ bác ấy bằng việc cả ngày bù đầu làm việc, mà là để em trưởng thành, trở thành người có ích, trở thành người tài giỏi rồi hãy quay lại trả lại ân huệ cho bác ấy. Hoặc là thực ra, việc bác ấy giúp đỡ em là để sau này em có thể giúp đỡ những người khác. Chị tin rằng bác ấy sẽ không cần sự đền đáp của em đâu. Người như bác ấy có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đi giúp đỡ người khác, có lẽ bác ấy nghĩ được mang tri thức mình có đi phụng sự cuộc đời đó đã là một ơn huệ, một sự đền đáp rồi!”

Ngân Hà mải nói, không để ý cậu bé trước khuôn mặt đang ngẩn ra, rồi trầm xuống, suy tư.

“Nhưng em đã lỡ mất rồi! Muốn vào đó học phải tham gia thi, lúc viện trưởng bảo làm hồ sơ em đã từ chối!”. Đôi mắt buồn buồn. Ngân Hà biết có thể những câu nói vừa rồi của mình đã có tác dụng.

“Ồ, việc học đâu phải việc một hai ngày, là việc cả đời. Em lỡ mất năm nay thì năm sau thi lại, đâu có quan trọng. Em cứ coi là một năm nay em tạm nghỉ để chuẩn bị kiến thức sang năm thi lại một cách tự tin”.

“Chị nói phải”. Hồng Phong gật đầu, mắt bắt đầu rực sáng như sao. “Em muốn học ngoại ngữ, chị có thể dạy em không?”

“Được chứ, chị rất sẵn lòng!”.

“Nhưng buồn là chị chẳng ở đây lâu được”. Sau một thoáng lấp lánh trên đôi mắt, giờ lại quay ra buồn bã.

“Chừng nào chị ở đây chị sẽ tìm cách giúp em, còn khi chị về rồi chị sẽ tìm cách, em yên tâm, miễn là em quyết tâm”

“Em sẽ quyết tâm. Chị nói đúng, càng muốn thành công thì càng phải học. Em sẽ học để cho bố mẹ em ở đâu đó thấy rằng họ thật sai lầm khi bỏ rơi em, em sẽ học để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người, giống như ông viện trưởng”.

Ngân Hà mỉm cười. Thật tự hào khi thấy mình cũng có ích với một ai đó, mình cũng có thể thay đổi một ai đó.

“Mà em nói cho chị một bí mật. Viện trưởng giàu lắm. Ông ấy được con trai cho rất nhiều tiền. Hình như anh ấy bây giờ quản lý cả một tập đoàn có trụ sở từ Bắc vào Nam, thường xuyên tài trợ cho bệnh viện . Mà chị biết gì không, em nghe nói anh ấy chỉ là con nuôi thôi, anh ấy mất bố, hình như bị mẹ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng, viện trưởng nhận nuôi anh ấy khi vô tình gặp anh ấy đang lang thang ngoài đường. Chị thấy có cừ không?”. Hồng Phong ghé vào tai thầm thì với cô điều ấy trước khi rời khỏi phòng. Ngân Hà thoáng ngẩn người. Sao câu chuyện này có nét gì đó hơi quen quen, có một chút gì đó giống với câu chuyện của người ấy, có điểm khác biệt ở chỗ người mà anh coi là ân nhân, chứ chưa từng gọi là bố lại là một vị chủ tịch nào đó uy nghiêm, oai phong lẫm liệt, dù chưa từng xuất hiện nhưng luôn có mặt trong mọi quyết sách của tập đoàn.

Lúc này Hà Nội cũng là chín giờ đêm. Trong tầng thượng khách sạn cao cấp trung tâm thành phố. Người đàn ông trẻ tuổi mặt lấm lét hoảng sợ, từng tiếng thở còn phải níu giữ sợ gây ức chế cho người đối diện. Bên cạnh

là người phụ nữ khuôn mặt hơi xanh, cô ta vừa ói một cơn nên hơi mệt, giai đoạn đầu bầu bí thường có những triệu trứng khó chịu như thế. Người ngồi đối diện thần thái lấn át tất cả, anh ngạo nghễ đặt một tờ giấy kín hai mặt chữ xuống bàn, ngay trước mặt người đàn ông.

“Cậu đọc cho kỹ, xong rồi ký tên vào đó”

Người đàn ông rón rén cầm tờ giấy lên, lo lắng hoảng sợ khiến hắn như trẻ con đang tập đánh vần, hắn nhìn người đối diện, rồi đọc, đọc xong lại nhìn, nhìn rồi lại đọc, rất lâu.

“Anh, anh xem thế này có phải ép chết người không? Khoản nợ mười lăm tỉ tiền Việt, em hỏi anh như thế em nai lưng kiết xác đến hết đời cũng không trả nổi”

“Cậu muốn trả?”

“Không, em không muốn trả, ý em là… làm sao em có thể dám chắc được chúng em sẽ không gặp trục trặc gì, anh biết đấy, tình cảm mà, đâu nói trước được”. Trên trán Duy Cường đã toát mồ hôi hột.

“Vậy cậu phải đối tốt với em gái tôi. Dù em tôi có hành hạ cậu, đánh chửi cậu hay bỏ rơi cậu cậu vẫn phải tìm cách lấy lòng nó.”

“Anh, sao lại vô lý thế!”. Duy Cường phút đầu phản đối mạnh mẽ, phút sau liếc sang Thu Thủy đang ngồi bên cạnh. “ Tính khí cô ấy, anh biết thừa tính khí cô ấy đâu có bình thường”. Lời vừa nói ra khỏi miệng Thu Thủy đã đưa mắt lườm một cái xém người.

“Không không, ý anh là thỉnh thoảng em có chút không bình thường thôi!”. Duy Cường lại vội vã sửa chữa.

“Biết mình hèn nhát thế này thì ngay từ đầu đừng làm ra những chuyện đó chứ”. Bình An lạnh lùng, nhưng trong lòng đã quá ngán ngẩm với sự hèn nhát vụ lợi của người mà có thể sau này sẽ thành con rể của tập đoàn. “Tôi đã nói với ông ấy, cưới xong sẽ giao cho hai người công ty nghiên cứu phát triển dược liệu phía nam, đứng tên em gái tôi, không được phép sang tên chuyển nhượng. Nếu cậu muốn có bổng lộc tiền bạc thì phải bám vào nó, còn nếu không, nếu định bỏ đi hoặc phản bội nó thì cứ chuẩn bị mười lăm tỉ trả cho tôi, cậu sẽ được tự do. Số tiền này chính là bằng những lần cậu hỏi xin tiền của nó, tiền quà cáp nó mua tặng cậu, tiền cùng nhau đi xem phim ăn uống mà nó phải bỏ ra, nếu cậu muốn tính toán thêm thì tôi sẽ tính thêm cả tiền lãi”. Bình An định giật tờ giấy trong tay Duy Cường thì anh ta vội vã giữ lại, ôm khư khư trong lòng tránh xa tay của Bình An.

“Không, được rồi anh, em ký, em xin ký”.

Nói rồi anh ta vội vã cầm bút ký vào phần cuối của tờ giấy nợ cứ như là nếu không vội ký thì số tiền có thể tự động mà nhân lên, ký xong rồi anh ta liền đưa cho Bình An. Bình An cầm lấy tờ giấy, gấp gọn cất trong túi áo.

“Ông ấy không thích cậu. Ông ấy đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn nhưng chưa đồng ý tổ chức đám cưới. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy. Sáng mai hai người lập tức ra ủy ban nhân dân thành phố làm thủ tục đăng ký kết hôn, thư ký của tôi sẽ đến đưa hai người đi”.

Nói rồi Bình Anh lập tức đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Duy Cương ở lại trán đã toát mồ hôi, giờ mới dám thở. Thu Thủy ngồi bên cạnh hai tay day day trán, có vẻ như việc có thai khiến cho cơ thể cô ấy mệt mỏi rất

nhiều.

“Anh, anh day trán cho em, em thấy chóng mặt quá!”

“Chóng mặt sao không uống thuốc vào!”

“Bà bầu sao có thể uống thuốc tùy tiện. Có phải anh không cần em, không cần đứa con này không?”. Thu Thủy bắt đầu chu choa. “Có bầu cũng là tại anh đã dụ dỗ tôi, lừa gạt tôi, giờ này anh lại tìm cách loại bỏ con anh rồi loại bỏ tôi đúng không?”. Nước mắt nước mũi bắt đầu bắn tèm lem, tiếng khóc rú lên khiến Duy Cương hoảng hồn. Không biết Bình An đã đi xa chưa, nếu anh ta nghe thấy tiếng khóc này không phải sẽ quay lại rồi tính sổ với anh ta tiếp đấy chứ.

“Anh biết, anh biết rồi, anh xin lỗi”. Duy Cương sợ hãi cố gắng trấn an người phụ nữ trước mặt như đang sắp phát điên. Bình thường tính tình cô ta đã bất an rồi, giờ thêm chuyện bầu bí lại càng thêm nhạy cảm. “Lại đây anh day trán cho nào, tại anh quên mất là em đang mang bầu, anh đáng trách quá!”