Hôm nay chính là ngày 24 tháng 9. Thực ra Ngân Hà đã quên mất. Những ngày ở Nam Đô ngày nào cũng là ngày làm việc quần quật. Tuần trước thì cùng với chuyên gia ra công trường giám sát việc thi công trung tâm y tế mới, mấy hôm thì vào trong xóm thăm hỏi trao quà cho người dân, còn động viên những nhà có con bị bệnh đưa con đến khám chuyên sâu, hôm vừa rồi khám bệnh miễn phí đã phát hiện ra không ít trường hợp trẻ có sức khỏe có vấn đề. Hôm xưa cô lại cùng hai người khác bay vào thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lô thiết bị hàng hóa thuốc men sắp được đưa đến, hôm qua thì cùng với người phụ trách mảng giáo dục xây dựng chương trình học cho ngôi trường sắp được hoàn thành. Gọi là trường học thôi nhưng thực ra sẽ không thể tổ chức theo kiểu những trường học khác của quốc gia, vì lũ trẻ trong vùng mỗi đứa một độ tuổi khác nhau, một hoàn cảnh và khung giờ học có thể tham gia khác nhau và lực lượng thầy cô đững lớp sẽ rất thiếu, giai đoạn đầu có thể không có nên có khi những bác sỹ y tá hay nhân viên bệnh viện sẽ là thầy cô đảm nhiệm việc học của bọn trẻ trong thời gian này. Hôm nay thì trừ những người đang trực trong bệnh viện, tất cả khu nội trú đều tham gia vào việc làm đất trồng rau. Ngôi trường mới sắp hoàn thành có nghĩa là lũ trẻ sẽ ở lại đây bán trú, lo việc ăn uống cho chúng sẽ khó khăn hơn, viện trưởng quyết định toàn bộ thực phẩm lo cho lũ trẻ sẽ là thực phẩm tự bệnh viện nuôi trồng được, thế nên tất cả đều phải xắn tay vào.
Buổi trưa giờ ăn khi mỗi người được phát một hộp cơm, tỏa ra mỗi người dưới một tán cây thì điện thoại Ngan Hà đột nhiên nhận được tin nhắn. Thực ra đây là số điện thoại mới của cô nên người biết rất ít, chỉ có đoàn chuyên gia hiện tại đang làm việc cùng, một số người trong viện, còn có Anh Đào và bố mẹ. “Hello, chúc mừng sinh nhật người yêu nhé, cám ơn cậu rất nhiều và cũng muốn gửi gắm lòng mong mỏi khi xong việc về với tớ!”. “Ngân Hà, mẹ không dám gọi điện sợ con bận, bố mẹ chúc mừng sinh nhật con gái rượu, ở nơi mới cố gắng làm việc cho tốt, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe và chờ con về”. À, vậy là hôm nay 24 tháng 9 rồi. Hôm nay sinh nhật cô, vì bận bịu công việc quá nên cũng quên mất. Ngân Hà khẽ thở dài đưa mắt nhìn ra xa. Gió thu hiu hắt thổi những tán lá bàng đang úa vàng, trực rụng xuống. Không biết anh và cô ấy đã kết hôn chưa, cô ấy có thai thế hẳn hai người phải vội vàng đám cưới? Không biết hôm nay sinh nhật anh ấy tổ chức có lớn không? Chắc là lớn rồi vì anh cùng lúc đón hai tin vui liên tục: chuẩn bị làm chồng và làm cha. Lúc trước khi đi cô đã để lại một hộp quà sinh nhật trong hộc bàn không biết anh ấy có để ý không? Hay là ai đó đã thấy trước và nhanh tay bỏ đi mất? Ở nơi nào đó hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc, sẽ trong trang phục lụa là cùng anh thưởng thức một bữa tiệc riêng tư ở một nơi nào đó, hoặc đêm nay họ sẽ cùng kỷ niệm trong ánh nến, trong hoa hồng và những lời chúc tụng. Bình An cũng nồng nhiệt lắm nhưng cũng nhanh quên lắm, giống như là sau khi gặp cô anh chẳng còn mảy may nhớ đến Kiều Phương hay Hạ Lam trước đó, anh đắm chìm bên cô cứ như những người trước chưa hề tồn tại. Đã hai tuần qua rồi chắc hẳn anh cũng đã sắp quên cô, đang đắm chìm vào miền hạnh phúc mới. Lần này hạnh phúc hẳn sẽ rất khác, vì họ còn sắp đón một sinh mệnh mới sắp chào đời. Ngân Hà nhìn xuống mình. Bộ quần áo bảo hộ mượn được phủ khắp người, lấm lem bụi đất, đôi chân cắm lên cặp ủng lớn hơn cả bàn chân, mái tóc dù đã búi lên nhưng vì gió và vì vận động nhiều đã khiến nó lòa xòa xuống trán, bết dính từng sợi vào làn da đang ướt mồ hôi. Từ khi vào đây cô còn quên trang điểm, quên cả dưỡng da, quên cả chống nắng, đôi khi nhìn vào gương cũng không nhận ra chính mình vì đã đen đúa đi mấy phần. Nếu có gặp lại thì chưa chắc anh đã nhận ra, hoặc có nhận ra thì chắc sẽ rất chán vì anh đã quá quen với con gái chỉn chu váy áo lượt là. Nhưng cô thấy hạnh phúc, trừ những lúc phát điên vì nhớ anh ra thì cô thấy mỗi giây phút ở đây là một giây phút hạnh phúc.
“Con gái thành phố mà chứng kiến cuộc sống ở đây hẳn sẽ sốc lắm đúng không?”
Ngân Hà đang cầm hộp cơm ăn dở, thả mình vào những suy nghĩ mông lung thì tiếng nam giới trầm khàn bên cạnh khiến cô sực tỉnh. Viện trưởng Đình Mạnh đã đến gần bên cô, tay ông ấy cũng đang cầm hộp cơm giống cô.
“Cô gái không ngại ngồi ăn cùng tôi chứ?”.
“Ồ, chú ngồi đi, cháu lấy làm vinh hạnh thì có”. Ngân Hà ngồi dịch vào trong nhường phần ghế đá bên ngoài cho ông ấy ngồi. Bình thường ít khi Ngân Hà có dịp ăn cơm cùng vì ông ấy bận việc nhiều, nhiều lúc kể cả giờ ăn cũng thành giờ điện thoại hay trao đổi công việc với cấp dưới.
“Cô gái nhỏ, tôi muốn hỏi cháu đã làm những gì khiến thằng bé Phong thay đổi đến thế?”. Khuôn mặt ông ấy vẫn nghiêm nghị khi nói chuyện với cô.
“Thay đổi làm sao ạ?”. Ngân Hà thấy hơi lo lắng.
“Hôm nọ thằng bé gặp tôi, nói là muốn tiếp tục ôn tập sang năm thi vào trung học, còn nhờ tôi đưa lên phố mua sách vở”
“Ồ không, cháu có làm gì đâu. Cháu chỉ nghĩ tuổi của em ấy nên tập trung học tập, muốn trả lại ơn huệ giúp đỡ của chú và mọi người thì trước tiên phải trở thành người có tri thức đã, cháu không nghĩ em ấy đã coi chuyện đó là nghiêm túc. Cháu xin lỗi nếu những lời khuyên của cháu khiến em í lơ là công việc”
“Công việc thì có gì đâu, tôi chưa bao giờ sai khiến nó làm những việc đó”. Ông Đình Mạnh bật cười. “Tôi đã từng khuyên nó, nhưng thằng bé bướng bỉnh dứt khoát không nghe. Có khi tôi già rồi, có khi là khoảng cách thế hệ, những người trẻ tuổi như các cô cậu có khi phù hợp với độ tuổi đó”
“Bác đừng nói vậy, bác nói bác già rồi nhưng tuổi trẻ như chúng cháu còn lâu mới có thể theo kịp”
“Hai đứa nó thật giống nhau”. Ông Đình Mạnh bất chợt trở nên suy tư, miệng cười hắt ra, đôi mắt nhìn xa xăm. “Đều cứng đầu và quá tự trọng. Đã mấy năm rồi không về, miệng bảo là mọi thứ vẫn ổn nhưng sao nhiều lúc thật lo lắng”. Đột nhiên ông ấy lẩm bẩm gì đó khiến Ngân Hà không hiểu. Khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, ông ấy liền bật cười.
“Biết cô là người thành phố, biết cuộc sống ở đây rất vất vả khó níu giữ được chân người, tôi cũng hiểu sau dự án này cô sẽ theo các ông bà chuyên gia kia về Hà Nội nhưng tôi muốn bày tỏ sự hy vọng cô có thể ở lại dạy học cho lũ trẻ, không cần lâu đâu, chỉ cần đến khi chúng tôi tìm được giáo viên cho tụi nhỏ. Biết là đề nghị có hơi ích kỷ, nếu cô không thể cân nhắc thì cứ coi như chưa nghe thấy”. Viện trưởng Mạnh nhìn cô nghiêm túc rồi đứng dậy rời đi.
Ngân Hà ngẩn người. Đầu và não bùng nhùng những điều viện trưởng vừa nói. Ông ấy nói gì vậy? Đúng là cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở lại nơi này trước đó. Cô vẫn chuẩn bị tinh thần khi đoàn chuyên gia xong việc cô sẽ cùng họ bay về Hà Nội. Lời đề nghị của viện trưởng khiến cô phải suy nghĩ. Lũ trẻ ở đây đúng là đáng thương lắm, mấy hôm trước đến nhà thăm hỏi, trao quà cô đã phải ứa nước mắt. Những ngôi nhà lụp xụp sơ sài, những ánh mắt sau cột nhà len lén nhìn cô và mọi người cùng đoàn khi cô vừa đến. Trong túi quà tặng có những cuốn sách màu rất đẹp, lũ trẻ tò mò thích thú nhưng đến một chữ chúng cũng không thể đọc. Nếu có thể giúp được chúng còn hạnh phúc nào hơn? Nhưng thật sự cũng khó nghĩ quá. Ngân Hà không ngại khó khăn vất vả, chỉ có điều ở Hà Nội cô còn công việc, ở Bình Minh cô còn bố mẹ. Khi mẹ ốm nếu ở Hà Nội cô chỉ cần vài tiếng là có thể về đến nhà, thế còn ở đây? Sự cách biệt nam bắc thật sự là một trở ngại quá lớn. Nhưng nghĩ đến Hồng Phong, nghĩ đến những đứa trẻ như thế thậm chí còn khổ hơn thế khiến cô đau lòng.
Ở một nơi xa. Ở một nơi rất ra Nam Đô, có một người không có nhiều điều phải lựa chọn đến thế. Từ hôm qua đến hôm nay trong lòng đã thật khó chịu, nhức nhối khi vô tình phát hiện ra trong sâu hộc bàn một món quà được gói gém rất kỹ ai đó để lại. Là một chiếc kẹp cà vạt mạ vàng được trạm khắc rất tinh xảo, phía bên trong còn có hai chữ chìm A và H l*иg vào nhau. Mà không phải từ hôm qua, cảm giác này đã theo anh hai tuần rồi. Suốt hai tuần qua anh đã điên cuồng tìm kiếm mà cô ấy ở đâu mất tăm mất tích không một dấu vết. Vì sao cô ấy phải làm vậy? Chẳng lẽ thật sự cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Thu Thủy, chẳng lẽ thật sự cô ấy không có một chút niềm tin vào tình cảm anh dành cho cô? Nghĩ lại thì, anh đã từng nói yêu cô ấy? Anh đã từng tỏ tình chính thức để cô ấy có niềm tin tình yêu anh dành cho cô là chân thực, hay có thể anh cho cô biết cô chính là người anh đã tìm kiếm và chờ đợi suốt mười năm qua? Có phải trong mối quan hệ hai người anh đã quá tự tin và ngạo mạn, cho rằng những điều đó thật sự không quan trọng hay là cho rằng đó là một bí mật của riêng anh thậm chí không muốn cho cô ấy biết?
“Anh!”. Tiếng Anh Tuân khẽ khàng từ ngoài cửa vào cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Đã hỏi chưa?”
“Em hỏi rồi. Thật sự là không có!”.
Tiếng thở dài rất rõ trong không gian yên tĩnh, Bình An tựa toàn thân trên so fa không nhúc nhích. Hai tay úp lên mặt. Cảm giác bất lực và nhớ nhung một ai đó nhiều lúc như muốn gϊếŧ chết một người bẩm sinh đã quá tự tin và ngạo mạn như anh. Anh sẽ không từ bỏ. Mười năm qua anh đã không từ bỏ nữa là giờ mới chỉ hai tuần!
“Em sẽ nhờ bạn bè ở tỉnh khác xem, không loại trừ khả năng ở các công ty liên doanh với nước ngoài khu vực các tỉnh vệ tinh”. Dừng lại một chút. “Không chỉ có chuyện đó, sáng nay chủ tịch có gọi điện ra, kêu anh hãy khoan bàn giao công ty nghiên cứu dược cho chị Thu Thủy, có lẽ chủ tịch chưa có đủ niềm tin”
“Tôi hiểu rồi. Ông ấy chắc muốn thử thách hắn ta thêm nữa, là tôi tôi cũng không thể tin nổi hắn! Nói với ông ấy tôi sẽ cử hai người đó làm ở phòng nghiên cứu một thời gian, sẽ theo dõi chặt chẽ công việc và thái độ”
“Vâng”.
“Còn gì nữa?”. Bình An thấy Anh Tuân vẫn ngập ngừng, chưa muốn rời đi sau khi báo cáo công việc
“Còn nữa, anh, chúc mừng sinh nhật!”. Mặt cậu thoáng ửng hồng. Năm nay, cũng giống như mọi năm, sinh nhật anh không ai biết. Từ khi quen biết cậu vẫn biết anh vốn sống lạnh lùng. Anh vốn như con sói hoang cô độc luôn muốn một mình thưởng thức gặm nhấm sự cô đơn trong hạnh phúc. Thực ra năm nào cũng có quà một người gửi đến, nhưng năm nào cũng như vậy anh yêu cầu cậu vứt nó đi. Thực ra cậu chưa bao gờ vứt mà mang về để nguyên trong tủ bởi cậu biết có thể một ngày sẽ đưa lại cho anh. Thực ra hôm qua văn phòng tổng giám đốc cũng nhận được một món quà, Anh Tuân còn đang không biết có nên báo cáo vì cậu biết anh hiện giờ lòng đã như lửa đốt. Người anh ấy yêu, người duy nhất trên đời anh coi là gia đình đã đột ngột bỏ đi không một lời nhắn gửi, anh ấy bên ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng cậu biết hai tuần qua anh đã điên cuồng tìm kiếm chị ấy như thế nào.
“Bà ấy lại gửi quà?”. Bình An bất giác ngẩng mặt lên hỏi.
“Vâng”.
“Biết phải làm gì rồi chứ?”
“Em biết!”. Nói rồi Anh Tuân lui ra khép lại cánh cửa. Cậu biết, giờ chính là những giây phút anh đang muốn ở một mình.