Buổi sáng hôm sau cũng là một buổi sáng vô cùng bận rộn, vì hai bác sỹ trong đoàn chuyên gia sẽ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các em nhỏ trong vùng. Mới có bảy giờ sáng mà bọn trẻ đã đến xếp hàng đông nghịt đầy sân bệnh viện. Những đứa nhỏ quá thì bố mẹ ẵm trên tay, những đứa lớn hơn thì đến một mình, đứa nào đứa nấy quần áo đều trông nhếch nhác, tóc tai bù xù cứ như lâu ngày chưa được chải. Thực ra chúng đến đây chủ ý không phải để khám bệnh, chỉ là bên bệnh viện đã thông báo những ai tham gia khám sức khỏe trong buổi sáng sẽ được mời miễn phí một bữa ăn trưa, thế nên động lực để bọn trẻ tìm đến đây chính là bữa trưa đó. Chứ đối với những đứa trẻ đến cơm mà còn không đủ no thì quan tâm gì đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân, còn bố mẹ chúng đang còn bận ở đâu đó kiếm kế mưu sinh cho qua từng ngày.
Ngân Hà ngồi ngay cạnh nữ bác sỹ người Pháp, cô kiêm luôn phiên dịch lẫn ghi chép danh sách và kết quả bệnh án cho bọn trẻ. Hôm nay bệnh viện cũng chỉ cử ra hai nữ y tá trợ giúp vì những người khác còn bận công việc trong bệnh viện, ở trong đó còn những người bệnh đang nằm viện cần phải chăm sóc, còn những ca đang phải cấp cứu. Công việc lu bu đến không có phút nào ngẩng được mặt lên, đến khoảng chín rưỡi giải lao một cậu bé chừng mười lăm tuổi khuôn mặt sáng sủa khôi ngô mang đến cho cô cùng những người tham gia việc khám bệnh mỗi người một chai nước chanh đá mát lạnh.
“Chị bác sỹ, mời chị!”. Cậu bé lễ phép đưa chai nước cho Ngân Hà.
“Cám ơn, nhưng chị không phải là bác sỹ”. Ngân Hà mỉm cười nhìn cậu bé. “Em không phải là một trong những cậu bé ở đây ư?”
“Cậu ấy được viện trưởng nhận nuôi, sống luôn ở trong viện, hàng ngày được giao nhiệm vụ phụ việc cho mọi người”. Cô y tá tên Mai Hương ngồi kế bên ghé vào tai Ngân Hà.
“Là phụ những việc gì?”
“Tất cả mọi việc, ở đây cậu ấy là người am hiểu bệnh viện nhất vì việc gì cũng tham gia, nếu muốn hỏi gì cứ gặp cậu ấy”.
“À” Ngân Hà gật đầu. Hèn gì cô thấy cậu bé này sáng sủa sạch sẽ hơn những đứa trẻ ngoài kia, trông còn có vẻ nhanh nhẹn lanh lợi. Cậu bé nhìn cô nhoẻn miệng cười rồi một lúc lại biến đi mất. Ngân Hà cũng không chú ý nhiều lắm tới cậu ấy vì năm phút sau họ lại tiếp tục công việc còn dở dang.
Khi đến trưa công việc vừa kết thúc thì hai người phụ nữ trung tuổi bắt đầu đẩy xe cơm từ phía khu vực nhà bếp đến. Ngân Hà lại thấy cậu bé ban nãy đã nhiệt tình cùng với hai người phụ nữ đó phát cơm cho những người đến khám. Công việc cũng không có gì là quá sức của một đứa trẻ tầm tuổi đấy, nhưng cái nắng mùa hè còn sót lại đã uốm trên vầng trán nhỏ những giọt mồ hôi. Tuổi này giờ này đáng lẽ còn đang phải ngồi trên lớp học mà đọc những bài văn, làm những bài tập toán hay vật lý, tuổi này mà giờ này ở đây vì sinh kế đúng là cũng đáng thương nhiều.
“Cậu bé hồi sáng tên gì nhỉ?”. Ngân Hà đang ngồi trong khu khám bệnh, cùng với mọi người thu dọn đồ đạc, quay sang hỏi y tá Mai Hương.
“Tên Hồng Phong”. Mai Hương cũng không có nhiều thời gian, đang hối hả gấp lại những chiếc bạt che nắng.
“Cậu ấy không đi học sao?”.
“Làm gì có thời gian đi học, trường học cách đây ba chục cây số, có muốn đi cũng không có cách nào đi”
“Tôi tưởng viện trưởng nhận nuôi cậu ấy!”.
“Viện trưởng cũng đã sắp xếp, nhưng bé Phong không đi, cứ muốn ở đây phụ giúp công việc”
Ngân Hà nhìn Mai Hương ngạc nhiên, sao trên đời lại có đứa trẻ từ chối không đến trường?
“Có một thứ gọi là lòng tự trọng í mà”. Y tá Mai Hương dường như hiểu được băn khoăn của Ngân Hà. Vừa nói cô ấy đã nhanh tay đặt một tập tài liệu vào tay cô.
“Cô hộ tôi đưa bản sao bệnh án này đến phòng viện trưởng, tôi phải vào trong, có hai ca đang cấp cứu”.
“Ồ, vậy cô cứ đi đi!”. Ngân Hà vội vã nói với cô ấy, trong lòng hơi áy náy vì đã làm mất thời gian của cô ấy.
Cầm bản sao bệnh án trên tay, Ngân Hà đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Phòng làm việc của viện trưởng Đình Mạnh ở chỗ hơi khuất, gần hơn với khu ký túc, chỗ này yên tĩnh nhiều khác với vẻ hối hả bận bịu bên ngoài kia. Ngân Hà gõ chiếc cửa gỗ sơn màu cánh gián đã cũ theo thời gian.
“Vào đi!”. Tiếng khàn khàn trầm đυ.c. Ngân Hà khẽ đẩy cửa vào.
“Chào viện trưởng, cháu mang bản sao bệnh án đến cho bác”
Vị viện trưởng già ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu sắc cũng đã ngả theo thời gian, ông ấy giương mục kỉnh lên nhìn cô, rồi đứng dậy đi ra phía bàn gỗ bên ngoài.
“Cám ơn cô phiên dịch, cô ngồi xuống uống chén trà đã”. Vừa nói xong ông ấy đã ngồi xuống, tay cầm phích nước nóng định đổ thêm vào ấm trà mới pha từ sáng.
“Ồ, không cần đâu, cháu chỉ vào đưa tài liệu cho bác, cháu biết bác đang bận”.
“Vậy là không uống nước à, quả tình tôi cũng đang bận, mà cô tên gì nhỉ?”.
“Cháu tên Ngân Hà”. Ngân Hà đưa tập tài liệu vào tay ông ấy. “Vậy bác làm việc tiếp đi, cháu không phiền bác thêm”. Nói rồi cô gật đầu chào ông ấy rồi bước ra cửa. Mới gặp lần này là lần thứ hai nhưng Ngân Hà rất có cảm tình với vị viện trưởng này, không hiểu sao ông ấy cho cô một cảm giác gần gũi, đáng tin và đáng kính.
“Chị, em vẫn giữ một suất cơm cho chị, từ lúc nãy xong việc rồi em tìm chị mãi, biết là chị chưa ăn”. Cậu bé tên Hồng Phong đã từ đâu chạy đến khi Ngân Hà vừa ra khỏi phòng viện trưởng một đoạn.
“Thế em đã ăn chưa?”. Ngân Hà cầm hộp cơm trong tay Hồng Phong.
“Tí nữa em ăn, em ăn trong bếp cùng các cô!”. Hồng Phong lắc đầu.
“Thế ngồi đây ăn luôn cùng chị, hộp cơm lớn thế này làm sao mà chị ăn hết”. Ngân Hà ngồi xuống một ghế đá dưới một tán cây to gần đấy, ra hiệu Hồng Phong ngồi xuống cùng. “Em dùng thìa, chị dùng đũa, chị chia nửa xuất cơm ra chiếc nắp hộp này, phần còn lại trong hộp em ăn đi”
“Chị ăn ít vậy sao?”. Cậu bé cầm hộp cơm Ngân Hà vừa đưa cho, mắt nhìn ngạc nhiên.
“Chị đâu còn là trẻ con đang tuổi lớn, tuổi như em mới cần phải ăn nhiều để còn có sức học tập và làm việc, hơn nữa còn phải cao lên nữa chứ”.
“Em nghe mấy chị y tá nói chị là phiên dịch à? Sao chị giỏi dữ vậy?”. Hồng Phong đưa miếng cơm vào miệng, mắt nhìn Ngân Hà tò mò.
“Giỏi gì đâu, cũng giống như các chị y tá ở đây, biết tiêm, biết khám bệnh, biết chăm sóc người khác, chị cũng chỉ là làm việc thôi”
“Nghe chị nói chuyện với mấy ông bà người nước ngoài đó em rất thèm. Em thấy tiếng Việt mình còn chưa học hết, người Việt mình còn chưa nói chuyện cho tốt mà còn nói chuyện bằng cả tiếng nước ngoài thế thì phải giỏi lắm”
“Em có thể học mà, không khó quá đâu!”
“Nhưng học thế thì sẽ rất mất thời gian”. Hồng Phong lắc lắc đầu. “Em muốn kiếm tiền thật nhanh, trở nên thật giàu có, mà những việc đó nếu đi học thì lấy đâu thời gian”.
“Em nghĩ vậy thật à?”. Ngân Hà ngạc nhiên nhìn Hồng Phong. “Chuyện này thật dài lắm, nói với em ngay bây giờ chị sợ không kịp, lúc nào rảnh rỗi đến chơi với chị nhé, chị nội trú ở phòng 05 đằng kia, em nhìn thấy không? Chị với em sẽ bàn bạc về chuyện làm giàu, chị tin chị cũng có ít nhiều kiến thức về việc đó đấy!”
“Chị nói thật?”. Hồng Phong nhìn Ngân Hà đầy hoài nghi. Cậu ấy nhìn cô từ đầu đến chân,dường như đang cố sức đánh giá cô khiến cô bật cười.
“Đương nhiên chị không giàu rồi!”. Ngân Hà xoa đầu cậu bé hiếu kỳ này. “Nhưng bạn chị có những người rất giàu có và thành đạt, họ cũng đi lên từ không có gì như em, chị có thể chia sẻ với em về họ”.
“Chị nói thật nhé!”. Hồng Phong nói rồi cầm hộp cơm đứng dậy. “Chắc em phải vào bếp xem các cô có bảo gì không, nếu hôm nay vì em mà chị ăn đói thì cho em xin lỗi, bữa chiều em sẽ bù lại sau”.
Ngân Hà gật đầu cười nhìn bóng lưng mảnh khảnh chạy về phía bếp ăn, trong lòng cô tự nhiên có một cảm xúc kỳ lạ. Có phải mười năm trước người đó cũng đã từng sống như vậy, đã từng đau khổ hoang dã, đã từng được một ai đó cưu mang và đã từng vươn mình lên sống tốt. Đã bốn ngày từ khi anh đi, không biết giờ anh đã về chưa? Đã phát hiện cô không còn ở đó? Không có cô liệu anh có buồn, có nhớ cô không? Còn cô thì cứ chiều về hay đêm đến cô lại nhớ anh da diết. Cứ tưởng là đến một nơi thật xa để quên anh đi mà vì sao có những lúc lại càng nhớ anh đến không chịu nổi?
Sân bay Nội Bài về đêm, dù đã hai mươi ba giờ nhưng đèn điện vẫn sáng rõ như ban ngày. Là cảng hàng không quốc tế mà, máy bay đi rồi đến liên tục, ở đây làm gì có ngày đêm. Anh Tuân ngồi trên ghế ngoài phòng chờ cứ nhấp nhổm. Tuyến bay từ Luân đôn về Hà Nội thông báo khởi hành từ lúc mười giờ sáng mà đến giờ chưa đến nơi. Nói thực là cậu ngồi đây chờ anh ấy về chỉ ăn tạm bữa trưa, quên cả bữa tối, bữa trưa chỉ một chiếc bánh mì nên bụng đã cồn cào. Thực ra không phải cậu đói, đói là một phần thôi, bụng dạ cồn cào vì còn đang phải suy nghĩ làm sao đối phó với anh ấy, làm sao giải thích nếu anh hỏi chị Ngân Hà đã đi đâu.
Cánh cửa số 2 bật mở, một đoàn người bước ra từ đó. Bên này những người đang ngồi chờ bắt đầu đứng dậy đổ ra lố nhố chen lấn đi tìm người thân của họ. Anh Tuân cũng đứng dậy nhìn về phía đám người vừa tỏa ra. Kia rồi, anh ấy cao hơn hẳn đang đi ra từ phía giữa, bước chân anh dài về phía trước, lạ một điều là anh ấy đi một mình, không ai theo sau.
“Anh!”. Anh Tuân vẫy tay rồi nhanh chân bước lại chỗ Bình An. Khi nhìn thấy cậu anh liền đứng lại, mắt tìm kiếm.
“Cô ấy đâu, sao lại là cậu đi đón tôi?”.
“À…vâng, chuyện là vậy đấy, em vừa về công ty được mấy hôm liền được cử đi đón anh. Anh cứ ra xe trước đã!”. Anh Tuân cố gắng xoa xuýt để anh không nhận ra điều gì bất thường. Có lẽ chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ cũng làm cho Bình An hơi mệt, anh cũng không để ý nhiều đến thái độ của Anh Tuân. Khi hai người ra xe, đã yên vị ở vị trí ghế sau thì Bình An tiếp tục hỏi.
“Cô ấy bận gì sao, mấy hôm nay tôi gọi điện không thấy bắt máy?”
“À…có lẽ vậy!”.
“Gì mà có lẽ vậy? Rốt cuộc câu trả lời là gì, vì sao hôm nay không đến đón tôi?”
“À, em cũng không rõ!”. Anh Tuân bắt đầu lo lắng. Cậu trách bản thân hôm vừa từ công trường về, hôm đến công ty nhận lại công việc cũng là ngày chị ấy rời đi mà đã không cố gắng hết sức để giữ chị ấy lại. Biết rằng chị ấy không phải người chính thức của công ty, nhưng ít ra cũng phải tìm cách giữ chị ấy lại đến khi anh ấy trở về. Nhưng cậu cũng thắc mắc vì sao hôm đó chị ấy cũng vội lắm, cứ như muốn bàn giao thật nhanh để đi đâu đó hay là để tránh mặt anh Bình An.
“Sao lại không rõ, cô ấy không ở công ty à?”. Bình An bắt đầu sốt ruột.
“À…, chắc em vẫn phải báo cáo với anh, thực ra thì chị Ngân Hà đã nghỉ việc sau khi anh đi. Em cũng không biết thế nào nhưng vào đúng hôm em về là hôm chị ấy nghỉ việc”
“Cậu nói gì?”. Đôi mắt của người bên cạnh đã bắt đầu ngỡ ngàng, nhìn cậu chăm chăm như thể cậu đang nói một điều không thể.
“Là vậy đấy, chị ấy nghỉ việc rồi ạ!”
“Ai cho phép?”
“Hình như không ai cho phép cả, tự chị ấy nộp đơn rồi rời đi”
“Cô ấy về lại tạp chí Kinh Tế Hoàn Cầu?”
“Em cũng không rõ!”
“Tài xế Hưng, bác cho tôi qua khu đô thị Nam Hà”. Bình An lập tức ra lệnh, tài xế Hưng đang lái xe bon bon trên con đường vào nội thành bỗng phanh lại, vòng lại tìm lối rẽ sang hướng khác. Trên khuôn mặt Bình An lộ rõ vẻ bồn chồn không yên. Trong lòng Anh Tuân thêm lo sợ, dù biết không liên quan gì đến mình nhưng sao cậu vẫn thấy bản thân như tội đồ vậy. Xe vừa dừng lại ở ngoài cổng khu chung cư Bình An lập tức xuống, đi thật thanh vào bên trong khu nhà, đến đúng tòa nhà Ngân Hà đang ở, một mạch lên tầng bốn.
Bình An dừng lại trước cánh cửa, mang điện thoại ra bấm gọi. Lúc trước khi ở bên kia không gọi được cứ coi như là điện thoại vùng quốc tế, khó gọi, giờ anh đã về rồi không có lý do để không thể liên lạc. Bấm lại hai ba lần đầu bên kia vẫn chỉ à lời nói số điện thoại anh đang gọi tạm khóa, không liên lạc đươc. Sốt ruột quá anh bấm chuông, đập cửa. Bên trong vẫn một tiếng tĩnh mịch không lời đáp. Vừa lúc có người hàng xóm sát nhà đi ngang qua.
“Cô ấy đi vắng rồi!”. Người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi thấy anh gọi cửa có vẻ sốt ruột đã dừng lại.
“Cô ấy đi đâu cô có biết không?”
“Tôi không biết, tuần trước cô ấy thu dọn hành lý, có sang nhà chào tôi và nhờ tôi thỉnh thoảng để ý đến nhà cửa cho cô ấy, có vẻ cô ấy bận đi công tác xa và dài ngày”
“Cô ấy có nói bao giờ sẽ về không?”
“Không thấy nói gì”. Người phụ nữ dừng lại một dạo. “Nhưng không trả nhà luôn thì có lẽ một thời gian nữa sẽ về thôi”. Nói rồi cô ấy mở cửa đi vào nhà.
Bình An đứng như trời trồng. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Trước khi anh rời đi cô ấy vẫn đang trong trạm xá công ty, sáng hôm đó vì quá vội nên anh đã ra máy bay luôn, có gọi cho cô ấy nhưng không thấy bắt máy. Anh đã để lại lời nhắn nhắc nhở cô ấy giữ gìn sức khỏe chờ anh về. Khi sang Anh anh cũng gọi điện liên tục nhưng không thể gặp. Anh gọi bằng cả facetime nhưng cô ấy vẫn không bắt máy. Cứ nghĩ rằng chênh lệch ngày đêm nên cô ấy không tiện nghe, hay trục trặc gì đó. Định là khi trở về sẽ gặp cô ấy ngay. Thế mà thật sự thì giờ đây khi anh đã trở về cô ấy đột ngột biến mất không dấu tích. Cô ấy đã đi đâu?
Ngẫm nghĩ một hồi, Bình An liền lấy điện thoại vội vã bấm máy. Chưa đến hai giây đầu kia đã có tiếng trả lời. “Alo, cậu về rồi à?”. “Cô ấy đâu, anh giấu cô ấy đi đâu rồi?”. “Cậu nói gì vậy, cô ấy đã về bên này đâu?”. “Nói vậy nghĩa là anh không biết cô ấy đi đâu?”. Bên kia im lặng, một lúc sau mới trả lời. “Tôi có biết là cô ấy đã nghỉ việc bên cậu, trước khi đi cô ấy có gặp tôi, đề nghị tôi cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian để đi đâu đó, tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu, có vẻ như cô ấy không định nói”. “Vì sao anh không hỏi? Vì sao anh không giữ cô ấy lại? Giờ anh đi tìm mang cô ấy về ngay đây cho tôi!”. Giọng nói đầu bên này lớn dần, dường như sắp mất kiểm soát. Bên kia không có phản ứng gì, chỉ có lắng nghe. “Tôi nghĩ việc cô ấy rời đi có liên quan nhiều đến cậu, sao lại trách tôi? Cậu nên xem lại cậu đã làm gì khiến cô ấy phải bỏ đi như thế”. Vừa nói đến đấy đầu bên này đã tắt phụp máy. Bình An toàn thân như đã không còn giữ được bình tĩnh, tay chống lên trán, toàn thân dựa vào tường. Cô ấy có thể đi đâu, có thể làm gì khi ở cả Hà Nội này hầu như không có lấy một người thân. “Alo”. Anh lại bấm số điện thoại đưa lên tai. “Tôi đây, có việc gì?”. “Tôi muốn hỏi cậu có biết Ngân Hà đi đâu không?”. Giọng nói bắt đầu run run, hình như đã có nhiều phần mất tự tin. “À… tôi cũng không biết. Mấy hôm trước cậu ấy chỉ nói với tôi sẽ đi công tác xa. Tôi tưởng cậu cử cậu ấy đi công tác chứ?”. “Cậu đừng giấu tôi!”. “Này, cậu vô lý vừa chứ, cậu ấy là nhân viên của cậu đi đâu cậu phải biết chứ, sao lại đổ hết lên đầu tôi, cậu…”. Anh Đào chưa nói hết câu bên này đã lập tức tắt máy. Khi cậu ấy tắt máy rồi Anh Đào mới thở phào, tính khí Bình An thế này thảo nào Ngân Hà yêu cầu cô bí mật tuyệt đối, thậm chí còn đổi cả số điện thoại. Mà khoan, sao lạ vậy? Cái cách Ngân Hà bí mật với cậu ấy, cái cách hỏi mất bình tĩnh của Bình An, cả hôm đó cô ấy đột ngột đến nhà cô, đột ngột đòi ngủ với cô một tối khi Văn Mạnh đi công tác, đột ngột thất vọng buồn chán, không lẽ là… không lẽ là hai người đó đang yêu nhau? Bình An đi lại lòng vòng bên ngoài cánh cửa trong căn nhà không người, suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định bấm điện thoại lần nữa. “Alo!”. “Alo”. Giọng nói nam giới trầm khàn đầu bên kia khiến anh hồi hộp. “Dạ…cháu chào bác”. “Chào cậu, cậu tìm ai?”. “Dạ, cháu là một người bạn cũ, cháu có việc muốn tìm Ngân Hà”. “À, con bé không ở nhà, nó đi làm Hà Nội lâu rồi”. Bên kia có tiếng ho. “Dạo này cô ấy không về sao thưa bác?”. “Không, nó không về hai tháng nay rồi, thấy bảo chuyến này nó làm thư ký cho công ty gì lớn lắm, thấy bảo bận việc lắm nên không về được”. “Mấy hôm nay cô ấy có gọi điện về không ạ?”. “Có, tuần trước có gọi về rồi, nói là bận đi công tác xa nên sẽ chủ động liên lạc sau, mà cậu có cần lấy số điện thoại không, nếu cần gặp nói thì trực tiếp gọi điện cho nó”. “Dạ không, cháu có số của cô ấy rồi, chắc tại cô ấy đi công tác nên cháu không gặp được, cháu sẽ thử liên lạc với cô ấy bằng cách khác”. “Vậy nhé, chào cậu”.
Lần này thì Bình An suy sụp thật rồi. Ngân Hà đã đi đâu? Cô ấy đã đi đâu mà cắt hết mọi phương tiện liên lạc? Cô ấy đã gặp chuyện gì, hay anh đã làm gì để cô ấy phải đột ngột biến đi thế? Có phải là chuyện của Thu Thủy không? Hôm cô ấy ngất đi ngoài cửa khi nghe đến chuyện của Thu Thủy anh cũng chưa có cơ hội giải thích cho cô ấy? Cũng định sẽ sớm nói với cô ấy, nhưng vì gấp gáp quá, tin tức nhận được bên Anh khiến cho anh không thể trì hoãn được. Thế mà… thế mà giờ đây cô ấy biến mất để trừng phạt anh ư?
Xuống chỗ đậu xe. Anh Tuân vẫn đứng đó hai tay xoa vào nhau đi đi lại lại rất sốt ruột. Thấy Bình An ra một mình dường như đã đoán được điều gì đó.
“Chị ấy không có ở nhà sao anh?”.
Bình An không nói không rằng, trong nháy mắt đã ngồi lên xe. Khuôn mặt trở lại lạnh băng không cảm xúc, đôi mắt ánh lên như con cú trong đêm rình mồi.
“Cậu kiểm tra các công ty hay các tổ chức quanh Hà Nội xem có chỗ nào mới nhận tuyển nhân viên, lưu ý kỹ vị trí nhân viên văn phòng hay phiên dịch. Tôi không tin cô ấy có thể biến mất dễ dàng thế”
“Vâng”. Anh Tuân đáp lời. Mặc dù đáp lời thế nhưng cậu cũng biết việc tìm người kiểu vậy đúng là khó như lên trời. Các công ty tổ chức quanh Hà Nội không phải đã mấy nghìn nơi. Đấy là còn chưa kể chuyên môn của chị Ngân Hà có thể đảm nhiệm những vị trí khác nữa, hoặc là chị ấy cũng thừa sức đi làm việc ở nơi nào đó ở những tỉnh phụ cận, chưa biết chừng có thể vào nam, hay đi xuất khẩu lao động nước ngoài.