Xuyên Nhanh: Duc Vọng Vô Biên

Quyển 5 – Chương 2: Ma đạo sư tôn VS Thánh kiếm đồ đệ

Ly Nguyệt nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, dáng người thon dài cao ngất của Vạn Nhận đập vào mắt, cô chớp chớp mắt, lúc định nói chuyện, thì đã lập tức nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của Vạn Nhận nương theo bước chân trầm ổn của hắn dần dần tiếp cận cô.

“Sư phụ, về sau loại ruồi nhặng này, cũng đừng mang vào nhà.”

Ly Nguyệt cả người sửng sốt.

Người đàn ông hèn mọn bị cô bắt được nghe Vạn Nhận nói mình là ruồi nhặng, trong nháy mắt tức giận, không phục mà hét lên: “Vạn Nhận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Kiếm Thánh ta liền sợ ngươi, có bản lĩnh thì cởi trói cho ta! Chúng ta quang minh chính đại đánh một trận!”

Vạn Nhận một tay nắm lấy cổ áo của nam nhân hèn mọn kia, nhấc lên một cái liền mang hắn ra ngoài trúc lâu, thản nhiên nói: “Ta xưa nay không có thói quen so đo với ruồi nhặng.”

Nam nhân hèn mọn không phục, trên dọc đường đi đều ồn ào đòi tuyên chiến, nhưng Vạn Nhận vẫn làm như không nghe thấy, đem nam nhân hèn mọn kia ném ra ngoài rừng trúc, khởi động trận pháp, tiếp theo xoay người trở về.

Ly Nguyệt ở trong trúc lâu, có chút kinh ngạc, hệ thống cũng không nói cho cô biết Vạn Nhận là người như thế nào, bây giờ xem ra, Vạn Nhận rất độc miệng nha.

Một người như vậy, làm sao có thể để mặc cho tướng công nguyên chủ tùy ý ức hϊếp đây?

Ly Nguyệt nghĩ không ra.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên: “Đinh – nhiệm vụ đầu tiên: quyến rũ Vạn Nhận, cho cô dùng tay làm một lần hoặc để hắn dùng côn ŧᏂịŧ cắm một lần.”

Ly Nguyệt ngây ngẩn cả người, đùa cái gì vậy? Ban đầu cô quyết định sẽ từ từ quyến rũ Vạn Nhận, nhưng sao giờ lại đột nhiên nhảy ra một nhiệm vụ nữa, như vậy là có ý gì?

“Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cô phải ở trước mặt Vạn Nhận cởi sạch rồi thủ da^ʍ một lần, nếu không cô sẽ bị chín mươi chín đạo roi phạt.” Sau khi hệ thống nói xong, thì không còn tiếng động nào nữa.

Đôi môi đỏ mọng của Ly Nguyệt khẽ mở ra, phạt chín mươi chín roi á! Phạt roi xong thân thể này của cô còn dùng được nữa không?

Nghĩ tới đây, Ly Nguyệt bắt đầu lục lọi khắp nơi, hệ thống nói nó sẽ biến thành một loại động vật ở bên cạnh cô, giờ nó có thể ở trong trúc lâu này hay không?

“Meow...”

Một con mèo màu xám đột nhiên nhảy lên bàn, mà lúc này Ly Nguyệt cũng vừa vặn ngồi xổm xuống, ý muốn xem dưới gầm bàn có động vật khả nghi gì hay không.

Con mèo màu xám đột nhiên vươn móng vuốt ra, móng tay sắc nhọn nắm lấy đai yếm.

Ly Nguyệt sửng sốt, lúc này ở phía sau đã truyền đến tiếng bước chân trầm ổn của Vạn Nhận. Bởi vì dây đai yếm của cô bị mèo móc, nên cô không xoay người, cũng không đứng dậy.

Vạn Nhận nghi hoặc cúi người xuống, ánh mắt bình thản không gợn sóng xẹt qua bộ ngực bán khỏa thân của Ly Nguyệt, nhìn thấy móng vuốt của con mèo đang móc lấy đai yếm của Ly Nguyệt, nhẹ nhàng gọi: “Sư phụ?”

Ly Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, xác định khi mình đứng lên, yếm sẽ buông lỏng, Vạn Nhận chắc chắn sẽ nhìn thấy một chút ánh xuân, vì thế cô khẽ cắn môi dưới, đứng lên.

Đúng như trong dự đoán, đai lưng yếm bị buông lỏng, Ly Nguyệt vội vàng che ngực lại, nhưng mà vì nguyên chủ thật sự rất thích phô trương dáng người xinh đẹp của mình ra, vì vậy thân trên chỉ mặc một cái yếm, còn bên ngoài chỉ mặc một chiếc khoác áo ngoài tay áo.

Động tác của Ly Nguyệt nhìn như vội vàng, nhưng cô lại chỉ che ở phần thân dưới của bộ ngực, hai trái cây hồng hào trên ngực đều đã lộ ra bên ngoài và lọt vào trong tầm mắt của Vạn Nhận.

Vạn Nhận mặt không đổi sắc, chỉ là lỗ tai có chút đỏ.

“Ha ha, đại mỹ nhân, ta đến đưa rượu cho nàng, rượu ngon vừa mới ủ xong. Ai? Vạn Nhận ngươi đóng cửa làm cái gì, ta là tới đưa rượu cho sư phụ ngươi!”

Ly Nguyệt nghe được tiếng đàn ông lải nhải không ngớt ngoài cửa, nhưng bởi vì, vừa rồi cả người cô đều bị thân thể cường tráng của Vạn Nhận che khuất, cho nên cô không nhìn thấy người tới là ai, nhưng nghe được hai chữ rượu ngon, Ly Nguyệt liền nhịn không được muốn đi ra ngoài xem.