Giang Ly Nguyệt nghe thanh âm mà nhìn thấy, một người đàn ông mặc quần áo đen trắng giản dị, sau khi nhìn thấy rõ hình dáng người đàn ông đang đi tới, đáy lòng cô không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc.
Lúc cô đang nghi hoặc thì người đàn ông đã đi tới trước mặt cô, cô phải ngẩng đầu lên góc 45 độ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta, người đàn ông này sinh ra rất đẹp, đúng, cực kỳ đẹp.
Một đôi mắt phượng đen láy thanh mảnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, quai hàm cương nghị, làn da trắng nõn.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đi đến trước mặt cô rồi nói với cô một tiếng xin lỗi, và sau đó đón lấy cậu bé từ tay cô.
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, âm thầm khinh bỉ mình, cười rạng rỡ nói: “Không sao cả, trẻ con đều có chút nghịch ngợm mà.”
“Tính tình của Tiểu Khải nhà chúng tôi, tôi đương nhiên biết rõ, cảm ơn cô có thể đưa nó qua đây.” Người đàn ông dịu dàng nói lời cảm ơn, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Tiểu Khải có làm hỏng đồ gì của cô không?”
Giang Ly Nguyệt cười cười, thành thật trả lời: “Không có.” Nói đến đây, cô nghĩ tới là mình đã đi dạo rất lâu nên về nhà rồi, vì vậy cô nói: “Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước đây.”
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, nói: “Được.”
Nói đến đây, anh ta quay đầu nói với cậu bé: “Mau chào tạm biệt chị đi.”
Cậu bé rất nghe lời nói với Giang Ly Nguyệt một câu: “Tạm biệt chị gái.”
Giang Ly Nguyệt mỉm cười trả lời: “Tạm biệt.”
Sau đó, cô xoay người lấy lại giỏ hàng của mình, sau khi cô đi ra một khoảng cách nhỏ, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khóc giật mình của cậu bé: “Hu hu hu, chị ơi, kẹo, kẹo, kẹo.”
Theo sát phía sau là tiếng dịu dàng dỗ dành của người đàn ông.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, cô nhìn lại và mỉm cười, ném một viên kẹo mυ'ŧ có vị đào mật ong qua, thấy người đàn ông bắt được, cô tiếp tục đi về phía giỏ hàng của mình, sau đó lấy giỏ mua hàng đến quầy thu ngân để thanh toán, sau đó trở về nhà.
Cô không hề chú ý tới, người đàn ông phía sau khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh dần dần cau mày lại và còn có trong ánh mắt là sự thăm dò.
Trên đường Giang Ly Nguyệt về nhà, khi đi ngang qua trường đại học Thánh Phục, cô bỗng nhiên muốn đi vào xem một chút, vì thế cô liền vào trong.
Cô đang đi dọc một bên quảng trường hai tay xách túi đồ mà cô đã mua, bởi vì, cô chuyên tâm ngắm cảnh sắc trong quảng trường, nên cô không để ý mà đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc, hơi thở quen thuộc bay vào trong khoang mũi cô.
Cô liền chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của Boss nhà mình, cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy thanh âm nghi hoặc của Boss nhà mình: “Sao cô lại ở đây?”
Khi nghe được câu hỏi của Boss nhà mình, cô rất thành thật mà trả lời: “Bỗng nhiên muốn vào xem một chút, nên liền vào thôi.”
Lý Dịch Nhiên nghe xong câu trả lời của cô, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, giọng nói hiếm khi trầm thấp ôn nhu nói: “Cùng tôi đi dạo một chút.”
Trên đường đi, Giang Ly Nguyệt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Boss nhà mình một cái, phát hiện vẻ mặt của anh ta rất dịu dàng, ánh mắt nhìn xung quanh, bây giờ Boss so với ngày thường có chút khác nhau.
Khi họ đi ngang qua bãi cỏ, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ quyến rũ, theo bản năng cô nhìn vào bãi cỏ đầu tiên.
Một người đàn ông đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang di chuyển lên xuống, sắc mặt cô đỏ bừng lên, cảnh tượng tối hôm qua cũng hiện lên trong đầu cô.
Sau đó, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn về phía Boss nhà mình, lại phát hiện Boss nhà mình cũng đang nhìn không chớp mắt, cô có chút xấu hổ cúi đầu, đang nghĩ đến suy nghĩ xấu xa của mình thì nghe được Boss nhà mình thản nhiên nói: “Còn không mau đi, cô cũng muốn làm à.”