Lý Dịch Nhiên đi tới cửa thang máy, mới phát hiện Giang Ly Nguyệt không đi theo, anh hơi nhíu mày rồi xoay người đi trở lại phòng riêng, ôm ngang Giang Ly Nguyệt đi, ôm cô lên xe, khởi động xe rồi đưa cô về nhà.
Giang Ly Nguyệt được tổng giám đốc đưa về nhà, khi đến cửa tiểu khu cô lấy chìa khóa ra trước, sau đó cô chậm rãi đi lên cầu thang, lặng lẽ mở cửa nhà.
Sau khi vào nhà, cô cũng không dám bật đèn mà mượn ánh trăng chiếu sáng, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa một cái, mới trở về phòng rồi cẩn thận trèo lên giường, sau khi nằm xuống, cô mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một số vấn đề.
Gia đình nguyên chủ không tính là giàu có, nhưng gia giáo quả thật rất nghiêm khắc, nếu cha mẹ cô biết nguyên nhân cô thức trắng đêm mà không về nhà, là vì ở bên ngoài cùng cấp trên làm chuyện đó cả một buổi tối, sợ là cô không thể không có thêm một hồi giáo huấn.
Đang nghĩ ngợi, sắc trời ngoài cửa sổ dần trở nên nhợt nhạt, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động rồi mở khóa.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình, khóe miệng cô cong lên hiện ra một nụ cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy thật ra Boss nhà mình quan tâm đến cô.
Nội dung tin nhắn là: Hôm nay cô không cần phải đi làm, nghỉ ngơi cho tốt.
Sau đó, cô khép mí mắt lại và ngủ say.
Lúc tỉnh lại, hoàng hôn ngoài cửa sổ trải dài vạn vật, cô duỗi lưng một cái, ngồi dậy, dụi dụi mắt. Sau đó, cô xuống giường đi ra khỏi phòng, sau khi chào hỏi người mẹ đang ăn cơm, cô đi thẳng vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong xuôi rồi ăn cơm tối, cô bỗng nhiên muốn tới siêu thị đi dạo.
Bởi vì, cô đã nghĩ tới nên cô muốn làm ngay.
Sau khi đi siêu thị, cô theo thói quen đi dạo khu vực đồ ăn nhẹ, sau khi chọn mua một ít đồ ăn, cô đi đến khu vực trà vì cô muốn mua một ít trà.
Mặc dù kiếp trước cô bị cha mẹ chán ghét, bị em gái ruột đối xử lạnh nhạt, nhưng cô vẫn rất yêu cuộc sống.
Dù sao cuộc đời là của mình, chỉ có mình mới có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình. Vì vậy đừng để năng lượng tiêu cực đeo bám mình mọi lúc, hãy bình tĩnh mà sống để cuộc sống được thoải mái hơn.
Giang Ly Nguyệt một lòng đang chìm đắm vào hồi ức, nên không chú ý tới có một nhỏ bé mũm mĩm lật qua giỏ hàng của cô.
Vài giây sau, cô bị thu hút bởi âm thanh cắn xé túi, theo bản năng cúi đầu nhìn lại.
Đập vào mắt cô là một cậu bé đang mở to đôi mắt to tròn sáng ngời, cậu bé ấy đang cố gắng cắn xé túi khoai tây chiên, cô sửng sốt nhìn xung quanh, phát hiện trong khu vực gần đây không có khách hàng nào khác.
Vì vậy, ngồi xổm xuống, chạm vào đầu cậu bé, hỏi: “Em trai nhỏ à, ba mẹ của em đâu?”
Cậu bé ôm khoai tây chiên, nhìn cô, lắc lắc cái đầu nhỏ.
Giang Ly Nguyệt cười rạng rỡ, dụ dỗ nói: “Nếu em nói cho chị biết, ba mẹ đang em ở đâu, chị sẽ cho em kẹo có được không?”
Cậu bé nhìn cô một lúc, mềm mại trả lời: “Chú út.”
“Hửm?” Lúc Giang Ly Nguyệt đang nghi hoặc, cậu bé đã kêu lên. Sau đó, cô nhìn thấy cậu bé vươn bàn tay mũm mĩm của mình ra, chỉ vào một phương hướng nên cô lập tức hiểu ra.
Tiếp theo, cô bế cậu bé lên rồi đi về hướng đó, cô cảm thấy nếu như mình để một cậu bé nhỏ như vậy tự mình đi tới chỗ của anh ta, nếu như gặp phải một người không có ác ý thì thật là phiền phức.
Vì vậy, cô đã chọn cách tự mình đưa cậu bé tới chỗ người thân của mình.
Sau khi đi được một đoạn, cậu bé đột nhiên túm tóc cô, vui mừng gọi: “Chú út.”
Cô dừng lại và chờ đợi người được gọi là chú út trong miệng cậu bé đến gần.
“Tiểu Khải, nhóc lại nghịch ngợm rồi.” Một câu nói khiến người nghe như gió xuân thổi tới, Giang Ly Nguyệt không còn tiết tháo cảm thấy lỗ tai sắp mang thai luôn rồi.