Giang Ly Nguyệt nghe được lời của anh ta, chăm chú nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cô có chút im lặng, vẻ mặt nghiêm túc đó của Boss thật sự muốn làm sao, chỉ sợ không phải.
Vì thế, cô cười hì hì dẫn đầu cất bước đi ra ngoài, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Boss cảm thấy hứng thú với Dã Hợp.”
Lý Dịch Nhiên nhìn bóng lưng của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy thư ký của mình, đúng là hiểu ý người mà.
Tiếp theo, hai người đi dạo trong sân trường, bên cạnh thỉnh thoảng họ đi ngang qua mấy đôi tình nhân, Giang Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn Boss cương nghị bên cạnh, thấy anh nhìn ra xa, dường như đang hoài niệm cái gì đó, liền lên tiếng hỏi: “Boss, anh có người mình thích không?”
Lý Dịch Nhiên nghe vậy, có chút trầm mặc, nhẹ giọng trả lời: “Có.”
Nghe được câu trả lời của Boss nhà mình, trong lòng cô có chút không thoải mái, có lẽ mỗi người phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình, luôn có chút tình cảm đặc biệt.
Hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác kỳ lạ kia, cô cười nhẹ hỏi: “Người mà Boss thích, có học ở trường này không?”
Dứt lời, thật lâu cũng không có tiếng trả lời, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy Boss nhà mình đang nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, tầm mắt cô nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.
Đập vào mắt cô là bóng dáng của một cô gái mặc váy trắng tinh khiết: Đối diện cô gái ngây thơ, là người đàn ông ấm áp mà cô vừa nhìn thấy trong siêu thị, anh ta đang cầm một bó hoa lớn mỉm cười nhìn cô gái, cô gái kia cũng vui vẻ đáp lại.
Đó là, cô gái mà Boss thích, cô thu hồi tầm mắt mới phát hiện, cô và Boss đang đứng dưới gốc cây, nơi này ánh đèn không chiếu vào được, gió thổi qua rất lạnh lẽo.
Mà vị trí cô gái kia đang đứng, ánh đèn màu cam vừa nhu hòa vừa ấm áp, dường như khi gió thổi qua, đều mang theo tình yêu màu hồng.
Hai người so sánh với nhau, có vẻ như bọn họ đứng ở chỗ này cô đơn vô cùng, mà nơi cô gái đang đứng vừa ấm áp vừa tốt đẹp.
Cô đi tới trước người Boss nhà mình, khiễng mũi chân lên, hôn vào đôi môi mềm mại ấy rồi hôn lên cằm Boss một lần, Boss cúi đầu nhìn về phía cô, trong mắt có vài phần cô đơn lại bất lực.
Khóe miệng cô giật giật, nếu không phải vì Boss là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, cô thật sự không muốn để ý tới anh đâu.
Bộ dạng của Boss rõ ràng chính là nam phụ thâm tình tiểu thuyết, nếu không phải vì nhiệm vụ, cô còn lâu mới rảnh rỗi đến nhàm chán mà chịu tội đâu.
Cô ngước mắt nhìn vào vẻ mặt của Boss, từ cô đơn đến bất lực rồi dần dần biến thành lạnh nhạt, sau khi cô âm thầm cổ vũ, môi cong lên một nụ cười lấy lòng làm nũng chớp mắt một cái, chân thành nói: “Boss ơi, tay tôi mỏi quá, anh có thể giúp tôi cầm một chút được không?”
Lý Dịch Nhiên nhìn cô, trong giây lát cụp mắt xuống, che đi vài tia không vui trong đáy mắt, đưa tay đón lấy túi đồ ăn vặt lớn trong tay cô.
Sau đó, mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, nhìn cô gái ngây thơ kia và người đàn ông dịu dàng kia đã ôm nhau rời đi, cảm xúc trong mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Giang Ly Nguyệt nghe được lời nói lạnh nhạt của anh, lặng lẽ trợn tròn mắt, đáp một tiếng: “Ồ” rồi đuổi theo anh ta.
Khi hai người đang có tâm sự đi ngang qua hồ sen, cô đưa tay kéo tay áo của Boss rồi chỉ vào rừng cây nhỏ bên cạnh, nói với anh: “Boss, chúng ta vào đó nghỉ ngơi một lát được không, đi lâu rồi chân tôi đau quá.”
Lý Dịch Nhiên nghe cô nói, cảm thấy không thể từ chối, nên gật gật đầu đi vào rừng cây nhỏ.
Sau khi hai người tìm một vị trí ngồi xuống, bên cạnh vừa vặn có một đôi tình nhân không chú ý tới người khác đến, họ đang quên mình hôn nồng nhiệt, Giang Ly Nguyệt chăm chú nhìn người đang hôn nồng nhiệt kia, nghĩ: Nếu cô và Boss đã phát sinh quan hệ, vậy không bằng bắt đầu phát triển từ quan hệ tìиɧ ɖu͙© đi.
Sau khi có chủ ý, cô thản nhiên cười, xoay người đưa hai tay trèo lên bờ vai rắn chắc của Boss, trong ánh mắt lạnh nhạt của Boss cô cúi đầu hôn lên.
Cô mυ'ŧ lấy đôi môi mỏng của Boss nhà mình, rồi hàm hồ nói: “Boss, tôi thấy bọn họ hôn nhau rất mê người, nên tôi muốn thử cách hôn như vậy, có phải là rất thoải mái hay không.”
Sau đó, cô bắt đầu hôn Boss rất nghiêm túc.
Lý Dịch Nhiên bị cái cớ vụng về của cô làm cho không nói được gì, anh khựng lại rồi đẩy cô ra.