Oanh Bát Quán nằm ở một khu vực khác, là một toà biệt thự nhỏ ba tầng có màu đỏ trắng đan xen.
Lúc Kỷ Niệm và Kỳ Dã bước vào phòng, có rất nhiều các bạn học đã đến, và đang tụ tập hát hò ở nơi đó.
"Cuối cùng phu thê hai người cũng đến, tôi còn tưởng rằng hôm nay hai người các ngươi tới muộn." Có một bạn học cười khanh khách trêu đùa bọn họ.
An Nhiên vốn dĩ đang mỉm cười ngồi im trên ghế sô pha, nhưng khi nghe thấy những lời này, biểu cảm có hơi ngưng trệ, cô vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Kỷ Niệm và Kỳ Dã.
"Kỷ Niệm, tôi đã gọi pizza và sushi, cậu chắc là sẽ thích ăn, đúng không?" An Nhiên nịnh nọt nắm lấy tay Kỷ Niệm.
"Cảm ơn." Kỷ Niệm tuỳ tiện gật đầu, có chút không quen với việc An Nhiên đột ngột lấy lòng, cô chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô ta.
An Nhiên của ngày hôm nay ăn mặc vô cùng xinh đẹp, cô mặc một bộ váy công chúa màu lam nhạt, phía trên còn rắc thêm kim tuyến, trên chiếc cổ thon dài của cô có đeo một chiếc vòng cổ bằng đá quý, trên mái tóc đen nhánh còn đội một chiếc vương miện thuỷ tinh xinh xắn độc đáo.
"An Nhiên, đây là quà sinh nhật." Kỷ Niệm đưa quà cho An Nhiên, "Tôi và Kỳ Dã tặng cho cậu."
Kỷ Niệm vừa dứt lời, nam sinh đang cầm micro hát karaoke trên ghế sô pha cách đó không xa liền bật cười ha hả.
"Nhanh như vậy mà hai người đã chung tiền tặng quà sinh nhật cho người khác rồi, xem ra sắp phát kẹo cưới rồi đúng không?"
"Thật đáng sợ, thật đáng sợ, hay là đợi một lát nữa tìm một căn phòng ở chỗ này, trực tiếp động phòng luôn đi."
"Ha ha ha, ý kiến hay!"
Kể từ lần trước, Kỳ Dã nghiêm túc cảnh cáo bọn họ, sau này không được phép gọi An Nhiên là chị dâu nữa, bọn họ liền biết tiểu tử này nhất định đã có người mình thích rồi. Nếu không như thường lệ, hắn nào có rảnh rỗi mà quan tâm đến những chuyện này.
Vẻ mặt An Nhiên rất cứng đờ, thậm chí vành mắt còn đỏ lên, giọng nói cũng lạnh xuống, rất muốn mở miệng nói với Kỷ Niệm vài câu, nhưng ngại vì có Kỳ Dã ở đó, cô chỉ đành đưa tay nhận lấy món quà, rồi âm thầm rời đi.
Trong căn biệt thự có một gian phòng trò chơi đặc biệt, Kỳ Dã rất muốn thể hiện thực lực chơi game của mình trước mặt Kỷ Niệm, để chứng minh rằng hắn chỉ học hành hơi tệ, nhưng còn các phương diện khác thì hắn rất tốt.
"Dẫn cậu đi chơi game?" Kỳ Dã không nhịn được liền nói, sau đó hắn nắm tay Kỷ Niệm đi vào phòng chơi game.
Kỷ Niệm không từ chối, trong ấn tượng của cô, cô chỉ chơi loại trò chơi trong máy chơi game điện tử lúc học tiết máy tính ở trường, gần giống với trò Tetris* và Snake*.
*Tetris: là trò xếp hình.
*Snake: là trò rắn săn mồi.
Trong phòng chơi game có đặt một chiếc màn hình LCD cực lớn, Kỳ Dã tiện tay đưa cho Kỷ Niệm một bộ điều khiển trò chơi.
"Muốn chơi trò chơi gì?" Kỳ Dã thuần thục chuyển menu màn hình.
Trò chơi trong màn hình, Kỷ Niệm chưa từng chơi qua bất kỳ một loại trò chơi nào, nên cô chỉ lạnh lùng đáp hai từ, "Tuỳ cậu."
Dù sao chơi trò chơi gì đối với cô mà nói cũng như nhau, đều là lần đầu tiên chơi.
Kỳ Dã nhìn vẻ mặt của cô, cho rằng cô lười vận động, vì vậy hắn đã chọn một trò chơi để hai người cùng chơi tương tự với trò giải cứu.
"Chơi cái này đi, cậu chỉ cần ở yên đó làm công chúa, sau đó chờ tôi đến cứu cậu là được rồi." Nói xong Kỳ Dã liền nhấn nút Start.
Kỷ Niệm nhìn màn hình, phát hiện mình đã ở trong ngục tăm tối, khắp nơi ảm đạm không có ánh sáng, trong trò chơi, cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng, lẳng lặng ngồi yên ở một góc, chờ người đến cứu.
"Cậu đang đóng vai hoàng tử sao?" Kỷ Niệm lúng túng hỏi.
Kỳ Dã đã ấn vào máy chơi game, bắt đầu đánh quái vật, "Không phải, là kỵ sĩ."
"Lát nữa hoàng tử sẽ xuất hiện, đến lúc đó hệ thống sẽ cho cậu lựa chọn giữa hoàng tử và tôi." Kỳ Dã gọn gàng tiêu diệt một đám binh lính, đang xông vào thành luỹ.
Kỷ Niệm ngơ ngác hỏi, "Nếu như tôi không chọn cậu thì sao?"
Kỳ Dã bỗng nhiên cảm thấy co rút l*иg ngực, bàn tay đang nhấn phím liền dừng lại.