Đến ngày sinh nhật của An Nhiên, Kỷ Niệm nói dối với dì Hứa là đến trường giúp giáo viên lao động, sau đó liền rời khỏi nhà.
Trời sắp vào thu, cô mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, phía trên còn có thêu những bông hoa nhỏ màu tím óng ánh.
Vừa bước ra cổng lớn, cô đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp.
Kỷ Niệm nhìn theo tiếng chuông, trông thấy thiếu niên với dáng người cao lớn gầy gò, mặc áo sơ mi đen, khí chất lưu manh đang dựa vào thành xe đạp.
"Cậu đến làm gì?" Thiếu nữ cau mày.
Mấy tuần nay cô cũng không có lui tới với hắn nhiều. Vì vậy, Kỳ Dã đột ngột xuất hiện ở đây, có lẽ đã khiến cho Kỷ Niệm cảm thấy rất hoài nghi.
"Oanh Bát Quán ở khu vực khác, tôi sợ rằng cậu tìm không được," Kỳ Dã lải nhải nói, "Lên xe đi."
Kỷ Niệm suy nghĩ một lát, vẫn là đáp lại, "Tôi xem bản đồ rồi, đi hai chuyến xe buýt là được."
"Bản đồ?" Kỳ Dã kinh ngạc, ngày nay vẫn còn có người xem bản đồ, mà không trực tiếp lên mạng tra đường.
Kỷ Niệm không muốn nói nhiều, cô trực tiếp lướt qua thiếu niên, nhưng lại hắn nắm lấy cánh tay nhỏ mảnh khảnh.
"Tôi sẽ không bán đứng cậu." Kỳ Dã giải thích, "Nếu cậu đến muộn, cả lớp sẽ phải chờ một mình cậu. Cậu có cảm thấy hài lòng về điều đó không?"
Kỷ Niệm nghĩ đến đám học tra lớp 11 ban 9, hiển nhiên không muốn trở thành mục tiêu của bọn họ.
"Nhưng mà tôi còn phải đến cửa hàng lưu niệm mua quà." Kỷ Niệm sờ sờ hai mươi tệ ở trong túi, đi dự tiệc sinh nhật đương nhiên phải mang theo quà.
Thiếu niên gật đầu, "Tôi đi cùng cậu." sau đó dùng sức kéo cô lên ghế sau xe đạp.
Tiếng xe reng reng vang lên, gió thu cuốn đi những chiếc lá rụng khô héo, đang quay vòng vòng trong không khí se se lạnh.
Kỷ Niệm ngồi có chút không vững, đành phải miễn cưỡng vươn một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của nam sinh.
Gió chiều mơn man lướt qua mái tóc trên trán của Kỷ Niệm, thật dễ chịu, Kỷ Niệm khẽ nheo mắt lại.
Cô liền cảm thấy có được một loại cảm giác tự do.
Một lúc sau, nam sinh dừng xe đạp ở trước một cửa hàng lưu niệm.
Kỷ Niệm bước vào cửa hàng, trước kệ bán đồ trang sức pha lê, lựa chọn cẩn thận một món.
Cô nhìn trúng một quả cầu pha lê, bên trong là một mặt trăng màu vàng khổng lồ, ở phía trên còn có một cô bé dễ thương đang nằm, thoạt nhìn tinh xảo duy mỹ.
"Cô gái nhỏ có đôi mắt thật tinh tường, đây là sản phẩm mới của chúng tôi, bán rất chạy, tặng làm quà rất hợp lý, hiện tại chúng tôi còn miễn phí đóng gói nữa." Nhân viên bán hàng đi đến trước mặt Kỷ Niệm, nhiệt tình giới thiệu.
"Bao nhiêu tiền?"
"Một trăm tệ"
Kỷ Niệm cắn cánh môi dưới, vừa định lắc đầu, vì dù sao cô cũng chỉ mang theo có hai mươi tệ.
"Chúng ta cùng mua đi." Kỳ Dã tiến lên trước, nhìn cô chằm chằm, "Dù sao tôi cũng không chuẩn bị quà sinh nhật."
"Vậy tôi giúp hai vị gói lại, là tặng cho con trai hay con gái?"
Kỷ Niệm còn chưa đồng ý, nhân viên bán hàng đã lấy quả cầu pha lê trên kệ xuống, cười hỏi bọn họ.
"Con gái." Kỳ Dã đáp.
Người bán hàng gật đầu, "Vậy tôi giúp hai người chọn một tờ giấy bọc màu hồng phấn để gói quà."
"Tôi chỉ có hai mươi tệ." Kỷ Niệm nói với thiếu niên.
Cùng mua thì mỗi người phải trả một nửa, như vậy mới tính là công bằng.
"Không sao, chỉ là mấy chục tệ mà thôi, không cần tính toán như vậy." Kỳ Dã không biết tại sao nữ nhân này lại để ý đến tiền như vậy, tiền lúc trước cho cô cũng đã bị cô trả lại.
Kỷ Niệm mím môi, tính mấy ngày nữa có tiền, cô sẽ trả lại cho hắn.
"Quà của quý khách đã gói xong rồi đây." Người bán hàng mỉm cười đưa túi xách đựng quà cho bọn họ.
Kỷ Niệm ôm món quà, ngồi ở ghế sau xe đạp, cùng Kỳ Dã đi đến Oanh Bát Quán.