Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 29: Hận bản thân lại đến làm chó liếm

*Chó liếʍ: Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.

Bởi vì trong lúc chiến đấu, thanh máu của hắn đã cạn một nửa, vì bị con quái vật đá xuống đất.

Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục bấm phím thật nhanh, giả vờ không thèm đếm xỉa nói, "Vậy thì tôi sẽ chết, bởi vì trách nhiệm của kỵ sĩ là bảo vệ công chúa."

Không cần sự bảo vệ của hắn, vậy hắn sống không có giá trị gì.

"Đùng___" Kỷ Niệm ném bộ điều khiển trò chơi sang một bên, rồi đứng dậy.

Kỳ Dã cũng đứng lên theo, vội vàng truy hỏi, "Làm sao vậy?"

"Rất ấu trĩ, không muốn chơi." Kỷ Niệm sau khi ném lại câu này, cô liền rời khỏi phòng chơi game.

Cô đi theo cầu thang bộ, đến phòng khách lớn, nơi có rất nhiều người đang hát ở đó.

Có người đưa cho cô một gói bỏng ngô caramel nhỏ, cô đã nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn, ngồi ở trên ghế sô pha, nhét từng viên một vào miệng.

"Em hỏi anh yêu em sâu đậm thế nào, anh yêu em được bao nhiêu?" Có một nam sinh đang cầm micro hát một bài tình ca rất xưa rất xưa, có người không nhịn được bắt đầu ném vỏ chuối vào người hắn.

Dương Dương Dương cầm cốc coca, đi đến bên cạnh Kỷ Niệm, hỏi, "Kỳ Dã đâu?"

Kỷ Niệm nhét một miếng bỏng ngô vào trong miệng nhai, chậm rãi trả lời, "Đang chơi game ở trên lầu."

Sau khi Dương Dương Dương rời đi, có một nữ sinh đi đến, mỉm cười nói với Kỷ Niệm, "Học bá!"

Kỷ Niệm ngước mắt nhìn, hóa ra là nữ sinh mặt chữ V ngồi bên cạnh bản thân trong kỳ thi tháng lần trước, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo dài tay màu be xuyên thấu có chút gợi cảm.

"Học bá cũng không nhớ tôi đâu đúng không? Tôi là Lý Mộng Lộ." Cô ta trưc tiếp ngồi xuống ngay đối diện Kỷ Niệm, "Vừa rồi tôi giúp An Nhiên mở quà, không ngờ quà của học bá lại là một quả cầu pha lê, cái loại đồ rẻ tiền như vậy, không đến hai mươi tệ đúng không? Tội nghiệp An Nhiên phải mời cậu đến chơi, Oanh Bát Quán này một giờ cũng phải ba trăm tệ a!"

Kỷ Niệm liếc nhìn cô ta, vẻ mặt lãnh đạm, lạnh như băng, không nói gì liền quay đầu đi, tiếp tục nghe người khác hát.

"Cậu giả ngu cũng vô dụng!" Lý Mộng Lộ tiếp tục lảm nhảm, "Tôi nói cho cậu biết, Kỳ Dã là thuộc về An Nhiên, cậu đừng có mơ tưởng cướp với cậu ấy, nếu không cậu cũng đừng trách tôi không khách khí với cậu."

Lời đe doạ, uy hϊếp hung dữ, thế mà lại lọt vào trong tai Kỷ Niệm, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lúc này, An Nhiên tươi cười rạng rỡ đi đến, "Lò nướng chuẩn bị xong rồi, mọi người cùng nhau đến hoa viên đi. Kỷ Niệm, pizza với sushi tôi đặc biệt gọi cho cậu cũng đã đến rồi, mau qua ăn đi."

Vừa nói, cô vừa thân mật nắm tay Kỷ Niệm, ánh mắt nhanh chóng dạo qua một vòng trong đám người, vừa định hỏi Kỳ Dã đâu? Thì cô liền trông thấy Kỳ Dã và Dương Dương Dương từ trên lầu đi xuống.

"Kỳ Dã, bánh sinh nhật mình đặt là vị sô cô la, cậu thích không?" An Nhiên chạy lon ton tới, lông mày cong cong, vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

Thiếu niên khẽ cau mày, vẻ mặt âm u đến mức có thể nhỏ từng giọt nước, "Bánh sinh nhật của cậu, tại sao lại hỏi tôi thích hay không!"

Dương Dương Dương cười ngượng ngùng đi theo phía sau, ngay cả hắn cũng không biết Kỳ Dã đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc vào phòng chơi game hắn đã thấy người anh em của mình đang ngồi ở đó hờn dỗi.

Mọi người tụm năm tụm ba đi đến hoa viên, nơi đã bố trí lò nướng thịt, khói bay mù mịt, khiến không khí có chút ngột ngạt.

Kỷ Niệm tìm một góc để nướng ngô, thật ngạc nhiên khi Kỳ Dã không đến làm phiền cô, mà chọn một vị trí ngồi xuống cách cô rất xa, uống bia với các nam sinh trong lớp.

Ngô nướng có chút hơi đen, nhưng Kỷ Niệm cũng không vội nhặt lên.

Vì dì Hứa không bao giờ cho phép Kỷ Niệm ăn đồ cháy khét, dì luôn nói đồ ăn như vậy sẽ gây ra ung thư.

Cuối cùng cũng nướng xong.

Khóe miệng Kỷ Niệm hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười, vừa định há miệng cắn một miếng, thì bắp ngô trong tay lại đột nhiên bị giật mất.

Cô chỉ thấy Kỳ Dã đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng ném bắp ngô đen thùi lùi vào thùng rác, sau đó đưa cho cô một bắp ngô lớn đã được nướng vàng óng ánh.

"Đừng ăn cái đó, đã cháy rồi."

Kỳ Dã hận chính mình, rõ ràng vừa nãy còn rất tức giận với cô, vậy mà bây giờ bản thân lại đến làm chó liếʍ.