Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến thứ tư.
Trên sân bóng rổ, ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người đang vây kín, thậm chí có không ít những nam sinh nữ sinh đã trực tiếp trốn học để đến xem thi đấu bóng rổ.
Dù sao mọi người cũng đều biết Hàn Tinh và Kỳ Dã có mâu thuẫn, và trận này chính là cuộc chiến thế kỷ nhất định không thể bỏ qua.
Đội bóng rổ của Kỳ Dã là những tên học tra của lớp 11 ban 9 hợp thành.
Bởi vì đội bóng rổ của trường yêu cầu thành tích các môn học của các thành viên phải đạt chuẩn, mà chỉ riêng điểm này đã khiến cho Kỳ Dã bị từ chối ngay từ vòng gửi xe.
Nếu như có thể vượt qua vòng loại lần này, hắn có thể sẽ thay thế cho trường, tham gia cuộc thi giao lưu bóng rổ giữa các trường cấp ba được tổ chức trong thành phố.
Vì vậy, tất cả mọi người đã sẵn sàng để làm hết sức mình.
Các nữ sinh vây kín xung quanh sân bóng rổ, mở to từng cặp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm các nam sinh đẹp trai trên sân thi đấu.
"Cố lên ~~~ Hàn Tinh ... đánh bại đám học tra đó!!"
"Dương Dương Dương, nếu như cậu thắng cuộc thi này, tôi sẽ là người của cậu."
"Phải vì lớp 11 ban 9 mà giành lấy vinh quang!"
"Kỳ Dã quét sạch bọn họ, để bọn họ nhìn thấy được thực lực của đám học tra chúng ta. . . "
"Lớp 11 ban 9 YYDS..."
...
Tiếng cổ vũ của những nữ sinh, giống như một làn sóng, đợt này cao hơn đợt trước.
Những tên học tra của lớp 11 ban 9 lần lượt khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ màu trắng, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp trên sân bóng rổ.
Dương Dương Dương liếc nhìn đám nữ sinh một cái, vỗ lên bả Kỳ Dã, nghi hoặc hỏi: "Cậu đã tìm em gái nào làm cổ động viên?"
"Chưa tìm." Kỳ Dã lại nghĩ đến dáng vẻ của nữ nhân kia từ chối hắn.
Quả nhiên, những học sinh xuất sắc đều là những người kỳ quái, không thích xem thi đấu bóng rổ, chỉ biết chết vì học.
"Hôm nay, cậu chơi vị trí tiền đạo, đừng làm mất mặt Lão tử." Kỳ Dã nói với Dương Dương Dương.
Dương Dương Dương cười đến run rẩy hết cả người, "Yên tâm, chỉ cần cậu chuyền bóng đến, tôi nhất định sẽ ném chuẩn."
Vị trí hôm nay của Kỳ Dã là hậu vệ ghi bàn, vị trí này có yêu cầu rất cao về hình thể, thể lực và tố chất tâm lý.
Ngoài khả năng cầm bóng đánh đơn vô cùng tốt, thì tốc độ và sức bật cũng phải nói là cực kỳ khủng khϊếp.
Ngoài yêu cầu chuyền bóng cho tiền đạo ném, thì vị trí bên ngoài này còn cần phải tận dụng hết mọi thứ, tìm ra khoảng trống trong những khe hở để ném bóng qua, cho nên thông thường là do thành viên có khả năng ghi bàn và ném bóng tốt nhất ở trong đội đảm nhiệm.
Trước khi bắt đầu thi đấu, Hàn Tinh đi đến trước mặt Kỳ Dã, hung dữ nói, "Kỳ Dã, hôm nay tao sẽ cho mày biết rằng, mày không chỉ là một thằng học tra, mà mày còn là thằng chơi bóng quèn!"
Kỳ Dã cụp mắt liếc nhìn Hàn Tinh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.
"Bíp___" Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Trong phòng học lớp 11 ban 3, những học bá đều phớt lờ những âm thanh của trận đấu bóng rổ phát ra ở bên ngoài tòa nhà dạy học, bọn họ chỉ một lòng chuyên tâm ôn luyện bài tập.
Kỷ Niệm lại đột nhiên bị ma xui quỷ khiến, trong lòng thấp thỏm.
Không biết Kỳ Dã đang chơi như thế nào?
Kỷ Niệm đứng dậy, giáo viên đang chấm bài thi trên bục giảng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, "Sao vậy?"
"Em bị sốt, em muốn đi vệ sinh.” Kỷ Niệm bình tĩnh nói.
Sau khi bước ra khỏi tòa nhà dạy học, cô không chút do dự, đi về phía sân bóng rổ.
Đợi đến khi Kỷ Niệm đến sân bóng rổ, trận đấu cũng sắp kết thúc, tỷ số hiện tại là 77:79.
Đội bóng của Kỳ Dã đã rớt về sau hai điểm.
Kỷ Niệm chỉ nhìn thấy hai tay Kỳ Dã đang cầm quả bóng rổ, đứng cách ngoài vạch ba phân, khác với cách ném ngẫu nhiên và nhanh nhẹn của hắn trước đây, vẻ mặt có chút lo lắng hơn.
"Kỳ Dã, cố lên!"
Giọng nói trong trẻo và lanh lảnh của thiếu nữ, theo cơn gió nóng, truyền đến tai Kỳ Dã.
Trong lòng hắn run lên, nhắm trúng vào khung giỏ bóng rổ, hai chân nhảy lên, quả bóng rổ trong tay liền vẽ ra một đường parabol đẹp mắt giữa không trung.