Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 14: Cảm ơn cậu

Thứ hai, là nghi lễ chào cờ hàng tuần của trường cấp ba Dương Thành.

Trong tay Kỷ Niệm đang cầm bản thảo diễn thuyết, đứng ở trên đài chủ trì, nhìn nam sinh nữ sinh đông như kiến ở trên sân trường.

"Trước khi tiến hành bài phát biểu dưới quốc kỳ của tuần này, đầu tiên chúng ta sẽ phải nghe một chút lời kiểm điểm của bạn học Kỳ Dã lớp 11 ban 9." Bà cô Hổ cầm micro, nói một cách hiên ngang oai phong.

Tay Kỷ Niệm cầm bản thảo diễn thuyết run lên.

Vừa dứt lời, bà cô Hổ liền nhìn thấy trong đám đông trên sân trường, xuất hiện một thiếu niên với bóng dáng cao lớn, cà lơ phất phơ đi lên đài chủ trì.

Lúc Kỳ Dã lên đài, hắn vô thức liếc nhìn xung quang một cái, đúng lúc trông thấy Kỷ Niệm đang đứng ở góc bên phải của đài chủ trì, điềm tĩnh nho nhã, giống như một học sinh xuất sắc đứng ở nơi đó.

Hắn cau mày, vốn dĩ là một cô gái ngoan ngoan thành tích xuất sắc, nhưng...

"Trong lòng tôi cảm thấy rất hổ thẹn và hối lỗi, nên viết xuống bản kiểm điểm này. Thứ sau tuần trước tôi đã vi phạm nội quy nhà trường, xông vào toà nhà dạy học đã bị niêm phong. Hiện tại tôi đã ý thức được sâu sắc hành vi này là không tốt, sau này nhất định tôi sẽ không tái phạm nữa."

Giọng nói thiếu niên từ tốn, xuyên qua micro, yếu ớt vang vọng trong khuôn viên trường học.

Dứt lời, liền có người cười bỡn cợt ở dưới sân trường.

"Là ở cùng với nữ sinh nào, đúng không? Cô nam quả nữ... Ha ha... Còn không biết đã làm những chuyện gì nữa..." Âm thanh phát ra từ trong lớp 11 ban 8.

Người nói ra đích thị là Hàn Tinh, đội trưởng đội bóng rổ của trường, từ sau khi bước vào trường cấp ba Dương Thành, hắn với Kỳ Dã đã rất bất hoà như thể kẻ thù không đội trời chung.

Kỳ Dã ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Tinh trong sân trường, hai quả đấm nắm chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc răng rắc.

"Nếu đã làm ra được, thì còn sợ người ta nói?" Bà cô Hổ thấy vậy, đứng ở một bên, thấp giọng châm biếm Kỳ Dã.

Trong lòng bà cô Hổ vô cùng sảng khoái, ngược lại Hàn Tinh này đã giúp bà trút giận.

Sắc mặt Kỳ Dã càng thêm đen kịt, hắn vứt micro lại cho bà ta, rời khỏi đài chủ trì nhanh như một cơn gió.

"Hy vọng các em học sinh có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân, sau đây chúng ta xin mời bạn học Kỷ Niệm lớp 11 ban 3, giúp chúng ta đọc bài phát biểu dưới quốc kỳ. Bạn học Kỷ Niệm vừa mới giành được giải nhất trong cuộc thi toán cấp tỉnh." Bà cô Hổ vừa cười vừa đưa micro cho Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm nhận lấy micro, giọng nói lạnh lùng không mang theo nửa phần cảm xúc, "Các bạn học, thầy cô, chào buổi sáng..."

Sau khi nghi lễ chào cờ kết thúc, cùng với màn diễu hành của các vận động viên, mọi người tụm năm tụm ba rời khỏi sân khấu, nối đuôi nhau trở về lớp học.

Kỷ Niệm đứng trên đài chủ trì, vẫn luôn đợi cho đến khi người trên sân trường vắng dần, sau khi trở nên yên tĩnh, cô mới chậm rãi bước xuống đài chủ trì.

Cô đi tắt qua một con đường vắng vẻ, ngăn cách bởi một tấm lưới bằng thép, cô liền nhìn thấy một thiếu niên có dáng người cao lớn đang mặc bộ đồng phục học sinh, vẻ mặt hung ác nham hiểm đang đứng ném bóng vào rổ ở chỗ đó.

Mặc dù động tác thô bạo, mang theo ý trút giận, nhưng vẫn bách phát bách trúng.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng nóng bỏng chiếu lên trán hắn, mồ hôi đổ nhễ nhại, trong những tia sáng kéo dài, toả ra rực rỡ. Kỷ Niệm cắn cắn cánh môi, đi về hướng sân bóng rổ.

Kỳ Dã đang ba bước lên bóng, lúc ngước mắt, thiếu chút nữa bị thiếu nữ trước mặt đột nhiên xuất hiện doạ cho sợ.

"Cậu đứng ở đây làm gì mà không phát ra tiếng động? Lại muốn đến xem tôi khoả thân?" Trong giọng nói trầm thấp của thiếu niên, mang theo một chút uỷ khuất, "Cái thế giới của những học sinh ưu tú, thật sự khiến người ta không hiểu nổi."

Kỷ Niệm lấy ra từ trong túi một gói khăn giấy hương đào mật, đưa cho hắn.

Trái tim của Kỳ Dã lặng lẽ rung động.

Cô gái ngoan ngoãn này lại chủ động lấy lòng hắn!

Kỳ Dã do dự trong giây lát, ngang ngược nghiêng đầu đi, "Ai biết nhận khăn giấy của cậu rồi, không biết có lấy ra uy hϊếp tôi nữa không."

Kỷ Niệm nhịn không được bật cười một tiếng, xem ra cái tên này cũng khá hiểu cái đạo lý một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng.

"Sẽ không uy hϊếp cậu." Kỷ Niệm thu lại nụ cười, khôi phục lại trạng thái như tảng băng trôi.

Kỳ Dã vươn tay, rút ra một tờ khăn giấy, lau trán, có mùi hương đào nhàn nhạt.

"Cảm ơn cậu." Kỷ Niệm suy nghĩ một lát, nhưng vẫn cảm ơn hắn đã một mình gánh hết tội danh.

Kỳ Dã liếc nhìn cô khinh thường, "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì tuần sau tôi thi đấu, cậu đến làm cổ động viên của tôi đi."

Thứ tư tuần sau hắn sẽ cùng với tên ngu ngốc Hàn Tinh kia, tranh giành hạng đấu vòng kế tiếp của khối lớp 11.

Lịch thi đấu được sắp xếp vào giờ lên lớp, nên mỗi cầu thủ đều được dẫn theo một cổ động viên.

Đã có rất nhiều các nữ sinh đến tìm Kỳ Dã, bởi vì không chỉ có thể ngắm trai đẹp chơi bóng rổ, mà còn có thể quang minh chính đại trốn học.

Rất tuyệt.

Kỳ Dã cho rằng Kỷ Niệm cũng sẽ thích, nên sau khi nói, khoé miệng hắn liền câu lên một nụ cười nhợt nhạt, chỉ chờ sự đồng ý của cô.