Sau khi bị giày vò một trận, Kỳ Dã mới được bà cô Hổ phóng thích, nhưng lại bị Nữu Hộ Lộc chặn lại, lảm nhảm nói một lúc lâu.
Đợi đến lúc hắn trở về căn phòng nhỏ bản thân thuê ở gần trường học, thì trời đã khuya.
Căn phòng này Kỳ Dã đã bắt đầu thuê từ lớp mười, mỗi tháng là hai nghìn tệ, căn phòng không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, sửa sang cũng rất đơn giản, so với căn phòng ban đầu có tốt hơn một chút.
Nhưng hắn thích chỗ này, ít nhất ở chỗ này hắn sẽ không gặp những người hoặc những chuyện mà hắn ghét.
Trong phòng bếp vắng vẻ lạnh lẽo, bởi vì Kỳ Dã hắn rất ít khi nấu ăn, rất lâu rồi hắn đều gọi đồ ăn ở bên ngoài hoặc là tự mình nấu mì.
Lười biếng gọi đồ ăn bên ngoài, hắn liền đi đến tủ bát lấy ra một gói mỳ thịt bò vị cay thơm của Kangshifu, hắn xé mở gói mỳ màu cam, cho mì và gia vị vào trong bát, sau đó đi vào bếp bắc một ấm nước sôi.
Lúc này, chuông điện thoại di động ở trong túi quần đột nhiên vang lên.
"Anh một ngày không gây chuyện, có phải sẽ chết không?" Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Kỳ Hoành Chính.
Kỳ Dã dựa vào cánh cửa trượt làm bằng thủy tinh của nhà bếp, không vui đáp, "Chuyện của tôi không cần ông quản."
"Đây là thái độ gì của anh đây, tôi là ba anh!" Kỳ Hoành Chính nổi giận.
Trong đôi đồng tử của Kỳ Dã hiện lên một tia ánh sáng nguy hiểm, cười lạnh nói, "Một con côn trùng thối nát quá độ còn có tư cách làm người ba người khác sao?"
Dứt lời, hắn liền mau chóng tắt điện thoại, thế giới lại một lần nữa trở nên thanh tịnh.
Kỳ Dã xách ấm nước nóng đun trên bếp, đổ vào bát mỳ ăn liền, sau đó đè một cái đĩa sứ ở phía trên.
Hắn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao nhỏ lơ lửng ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ở toà nhà dạy học cầu thực.
Thật sự quá nhục nhã!
Hắn vậy mà lại bị một cô gái yếu đuối như thế đe dọa.
Nghĩ đến đây, không biết tại sao, bụng dưới của Kỳ Dã lại đột nhiên trở nên sưng tấy cực đại, rất to rất cứng, giống như một cây gậy chọc ở đó.
Hắn vươn tay, xuyên qua lớp quần, sờ soạng cây cự vật kia.
Trong giây tiếp theo, hắn liền bước vào phòng vệ sinh, cởi chiếc quần thể thao xuống, sau đó cởϊ qυầи lót bốn khóc ra, phơi bày hoàn toàn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trong không khí.
Không khí ban đêm có hơi lạnh, mang theo hơi nước có chút ẩm ướt, côn ŧᏂịŧ nóng hầm hập, không chịu được liền co rúm một cái.
Kỳ Dã biết bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bản thân rất lớn, thậm chí còn khoa trương hơn nhiều so với phim người lớn Âu Mỹ.
Nhưng hắn không dễ dàng thủ da^ʍ, đôi khi du͙© vọиɠ đến, hắn liền một mình chạy ra sân bóng rổ chơi bóng, chơi đến khi nóng mồ hôi đầm đìa, hắn mới có thể nén được du͙© vọиɠ ham muốn mãnh liệt ở giữa hai chân.
Nhưng hôm nay hắn đã bị phá hỏng rồi...
Bởi vì thiếu nữ có chút kỳ lạ đó... Cô gái lưu manh đó cứ luôn miệng yêu cầu xem hạ thể của hắn.
Những ngón tay thon dài của Kỳ Dã lướt qua qυყ đầυ đang nhỏ giọt chất nhầy, hắn nắm lấy cán dươиɠ ѵậŧ màu hồng với những đường gân xanh giống như rồng có sừng, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
Dần dần, năm ngón tay lên lên xuống xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoải mái đến mức Kỳ Dã thấp giọng rêи ɾỉ.
Hắn nhắm đôi mắt hẹp dài lại, trong đầu ảo ảnh hiện ra một thiếu nữ vô vị đang ôm hai cuốn sách.
Chỉ có điều là đang ở trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ...
"A ưʍ..."
Kỳ Dã gầm lên một tiếng, động tác tay phải càng lúc càng nhanh, côn ŧᏂịŧ co rút kịch liệt, toàn thân như thế sắp nổ tung, cuối cùng "phụt" một tiếng, phun ra một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi, đặc sệt, nồng nặc.
Thiếu niên ngừng thở dốc, mặc cho cảm giác tê dại ngứa ngáy giống như điện giật, từ giữa hai chân truyền đi khắp tứ chi, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng trào dâng lên đại não...
Thật sự rất muốn... rất muốn chơi cô!