"Bịch..."
Bóng rổ rơi xuống đất.
Tỷ số 80:79.
Dẫn trước một điểm.
Toàn bộ sân đấu đều reo hò.
Nhìn thấy Kỳ Dã bọn họ ôm nhau thành khối, trên mặt Kỷ Niệm cũng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, mặc dù rất nhanh đã khôi phục trở về vẻ mặt lạnh lùng.
Có một cô gái chạy đến đưa nước cho Kỳ Dã.
Kỳ Dã không nhận, trực tiếp đi về phía Kỷ Niệm.
"Không phải cậu nói không đến sao?” Thiếu niên lải nhải với cô, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập một nụ cười không thể kiềm chế.
Kỷ Niệm mím môi im lặng.
Dương Dương Dương ném chai nước khoáng về phía Kỳ Dã, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kỳ Dã và Kỷ Niệm, quay đi quay lại.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kỳ Dã nói chuyện với một em gái vui đến như vậy.
"Cậu uống đi." Thiếu niên nhịn không được liền nhét chai nước khoáng vào trong lòng Kỷ Niệm.
Kỷ Niệm sửng sốt, thấy hắn mồ hôi đầm đìa, cô liền đưa lại chai nước khoáng cho hắn, "Cậu uống đi."
"Tối nay chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, cậu đến không?" Kỳ Dã cầm chai nước khoáng, miệng lưỡi mặc dù khô khốc, nhưng hắn cũng không lập tức uống nước, chỉ sợ Kỷ Niệm lợi dụng trong lúc hắn đang uống nước mà chạy mất.
Hắn luôn cảm thấy nữ sinh này rất kỳ lạ.
Kỷ Niệm lắc đầu, không nói lời nào, xoay người rời đi.
Cách đó không xa, Hàn Tinh nhìn thấy một màn này, hắn hơi híp mắt lại.
Thật không ngờ, Kỳ Dã tên học tra này lại dụ dỗ học bá đứng đầu khối, chẳng trách được trận đấu lần này hắn lại liều mạng chơi như vậy.
Điều khiến Hàn Tinh kinh ngạc hơn chính là, hai ngày sau, kết quả kỳ thi tháng được đưa ra, tên học tra này đã không còn là người đứng cuối bảng, mà trở thành người đứng hạng ba cuối bảng.
Nghĩ đến chuyện Kỳ Dã bước vào tòa nhà dạy học bị bỏ hoang, Hàn Tinh mơ hồ cảm thấy được chuyện này không có đơn giản như vậy.
Lúc Kỷ Niệm gõ cửa phòng giáo vụ, cô có chút kinh ngạc.
Cô chỉ thấy bên trong chật kín người, ngoại trừ một số giáo viên, phó hiệu trưởng và chú lao công lần trước, còn có Kỳ Dã và một nam sinh khác.
Khi cô bước vào, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, chỉ có Kỳ Dã, đang dựa vào góc tường, ánh mắt uể oải nhìn hướng ra xa.
Bà cô Hổ gật đầu với cô, "Hôm nay gọi em đến đây cũng là muốn điều tra một chút. Sau kỳ thi tháng tuần trước em có đến tòa nhà dạy học cầu thực không?"
Kỳ Dã đang nghiêng vào trong góc, đột nhiên ngước mắt, liếc nhìn Kỷ Niệm, lạnh lùng trả lời: "Tôi đã nói rồi là một mình tôi đến, các người còn muốn hỏi bao nhiêu người nữa?"
Kỷ Niệm mím môi, cô chỉ thấy một nam sinh với khuôn mặt trắng trẻo đi đến trước mặt mình, "Bạn học Kỷ Niệm, tôi tên Hàn Tinh, là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Bạn đừng sợ, cứ mạnh dạn nói ra sự thật đi."
"Kỳ thi tháng kết thúc, em đã về nhà, không hề đi đến tòa nhà dạy học cầu thực." Kỷ Niệm nhẹ nhàng trả lời.
Chú lao công vẻ mặt phẫn nộ, chen vào nói: "Cô gái nhỏ này cô trợn mắt nói láo, lúc đó rõ ràng cô đang ở trong phòng học, nếu tôi không vào, cô còn định cởϊ qυầи áo nữa."
Kỷ Niệm lắc đầu, cau mày nói: "Tôi không biết chú đang nói cái gì."
Bà cô Hổ thần sắc nghiêm nghị nói với cô: "Kỷ Niệm, em là học sinh ngoan, đừng bao che cho Kỳ Dã nữa."
"Em không bao che cho cậu ta, thật sự em không đi đến toà nhà dạy học cầu thực."
"Nếu em không có đến, vậy đây là cái gì?" Bà cô Hổ lấy ra một tấm thẻ kẹp sách, quơ quơ trước mắt cô.
"Bạn học Kỷ Niệm, tôi nhặt được tấm thẻ kẹp sách này ở tòa nhà dạy học cầu thực, trên đó có viết tên của bạn. Hơn nữa chiều cao và ngoại hình của bạn cũng rất phù hợp với những gì mà chú lao công đã nhìn thấy."
Hàn Tinh tiếp tục nói, "Bạn đừng sợ, có phải bạn học Kỳ Dã đã dụ dỗ bạn đến toà nhà dạy học cầu thực làm những chuyện vô đạo đức, đúng không?"