Cánh môi Thẩm Mộc dán vào yết hầu hắn thở ra, "Chính là cái này, cho tôi..."
Lục Thận nắm lấy cánh mông dùng sức xoa xoa, nghe được tiếng hừ nhẹ khó nhịn phát ra trong ngực, càng thêm tình động, "Thường xuyên quyến rũ người khác như vậy?”
Lớn lên rất thuần khiết, bên trong lại lẳиɠ ɭơ, yêu tinh...
Ý thức của Alpha thanh tỉnh, rõ ràng nên ném người này ra ngoài, nhưng thân thể lại không khống chế được, thích đυ.ng chạm vào thân thể mềm mại không xương của cậu, loại xúc cảm này quá khiến người ta bị nghiện, hương thơm ngọt ngào ngon miệng...
Thẩm Mộc cấp bách muốn đem đồ vật trong tay đâm vào tao huyệt, đầu lưỡi liếʍ lên yết hầu và cằm của hắn đều là nước miếng, ngón tay vụng về cởi thắt lưng quần hắn ra...
Lục Thận kịp thời bắt lấy cổ tay cậu, lần nữa đẩy người ra, áo sơ mi đã xiêu vẹo vẹo, lộ ra một mảng lớn l*иg ngực màu mật, hạ thân phồng phồng ra cái túi, ướt đẫm dán lên đùi, thân thể cường tráng ngay trước mắt, Thẩm Mộc thèm nhỏ dãi...
Lục Thận khẽ quát, hỏi "Nói chuyện..."
Con ngươi trong suốt của Beta xuân quang minh mị, ở trong bóng đêm càng thêm rực rỡ, ngây thơ đáp, "Nói cái gì cơ?”
Lục Thận thật sự là bị cậu làm cho cho tức chết, "Tôi hỏi cậu, thường xuyên quyến rũ người khác như vậy hử?”
"Không có, lần đầu tiên." Thẩm Mộc không nói dối, đây thật sự là lần đầu tiên to gan lớn mật.
Mượn sức rượu, nương theo bóng đêm đen kịt, cậu mới dám phóng thích chính mình.
Ánh mắt Lục Thận soi kỹ như đuốc, nhìn chằm chằm làm cậu càng thêm khó nhịn, lửa cháy hừng hực mài hai chân lẫn nhau...
"Cậu gạt tôi?"
Hình môi Thẩm Mộc rất đẹp, đầy đặn ửng màu, không bôi son mà cũng hồng nhuận, lúc này nhiễm thuỷ lại càng mê hoặc người ta muốn hôn môi.
Đầu lưỡi của cậu liếʍ cánh môi, răng nanh cắn vành thịt dưới nhẫn nại, "Thật đấy, trước kia..."
Dừng lại một chút, lại lần nữa kẹp chặt hai chân, ngữ điệu run rẩy, "Đều là dùng gậy massage, hoặc là trứng rung..."
Thẩm Mộc có chút hỗn loạn, cậu vẫn cho rằng mình đang câu dẫn người trong quán bar, hoàn toàn quên mất đang ở trong chương trình, nhưng lời nói ra lại không tương ứng, "Ở trong vali của tôi còn giấu trứng rung mới mua, cực kì dễ dùng, thật sự không phải là thường xuyên ra ngoài thế này..."
Đôi mắt hoa đào rũ xuống, tự nhiên mềm giọng cầu xin tha lỗi, "Đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi..."
Lục Thận nhíu mày, đầu đau muốn nứt ra, ngữ khí lạnh như băng, "Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, nghe thấy chưa?”
Chờ Lục Thận từ khu mù đi ra, chỉ thấy màn đạn lại điên cuồng tiến công, "Điện hạ, ngươi rốt cục đi ra, mau nói cho ta biết, nửa giờ qua hai người đã làm gì? ”
"Ai nha nha, không nhìn thấy được quá ngứa ngáy, có phải đã làm rồi hay không?"
"Mau nhìn xem, yết hầu điện hạ có dấu hôn kìa, l*иg ngực dường như bán khỏa thân nha, ô ô ô, dưới háng còn phồng lên, nhất định là đã làm chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy rồi..."
"Oa, kích thước này, thật sự là quá tuyệt, lợi khí làm cho người ta dục tiên dục tử..."
"Đại Điểu đệ đệ vì sao không đi ra?"
“Chẳng lẽ bị làm cho ngất xỉu rồi?”
"Không đúng, điện hạ nếu thật sự làm rồi, cái túi kia không nên còn lớn như vậy ha..."
"Cũng có thể một nháy rồi a, nửa giờ cũng đủ một lần..."
"Trời ơi, chỉ cần ngẫm lại liền xấu hổ đến không chịu được..."
"Hả? Điện hạ lấy quần áo của đại điểu đệ đệ..."
Lục Thận cầm quần áo của Thẩm Mộc nhanh chóng trở về, thấy Beta đáng thương đứng tại chỗ, hai tay đan chéo che trở dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn, thần thái thực ủy khuất...
Đưa áo cộc tay qua, "Mặc vào..."
Lúc này con ma men này giống như tỉnh rượu, ngoan ngoãn mặc áo cộc tay, lại nhận lấy qυầи ɭóŧ dùng một lần Lục Thạn đưa tới, xé ra, mặt mày thật cẩn thận hỏi, "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi được chưa ạ? ”
Lục Thận bất đắc dĩ, phối hợp với cậu diễn trò, "Cậu phạm tội dâʍ đãиɠ, cần phải ở trong tù một đêm, sáng mai có thể rời đi..."
Tội dâʍ đãиɠ?
Thẩm Mộc suýt nữa cúi đầu xuống đất, giống như đà điểu, sao cậu lại bị quỷ mê tâm, tự dưng chạy đến quán bar câu kẻ ngốc, còn bị cảnh sát lâm kiểm bắt được, cực kì xui xẻo, không bằng ở nhà chơi trứng còn hơn.
Cậu hung tợn nghĩ, đều trách cái gậy massage da kia, chủ yếu là hắn quá đẹp trai, yết hầu lồi ra, xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực rắn chắc, eo thon cường tráng, bắp đùi to, cơ bụng quá mẹ nó câu người, nghĩ đến đây, lại nhộn nhạo...
Vội vàng thu liễm, hỏi, "Không cần phải còng tay tôi sao?”
Trong trí nhớ, cậu vẫn nhớ cảnh sát vừa nãy bắt cổ tay mình mà, giờ không sợ cậu chạy mất sao?
Bất đắc dĩ, Lục Thận vươn tay nắm lấy cậu, "Đi theo tôi..."
.
Mang người dẫn vào phòng ngủ nhốt lại, Lục Thận ngồi ở phòng khách mở máy tính, lại xử lý tài liệu một lúc lâu, lúc sau mệt mỏi lại bóp huyệt thái dương, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra.
Trong bóng tối, Beta nằm trên giường ngủ đến thơm ngọt, lông mi nhắm chặt nối thật dài, đôi chân dài trần trụi, mu bàn chân trắng nõn...
Hắn không nhịn được, cười khẽ ra tiếng, Beta này thật thú vị...
Còn dám mang theo cả trứng rung, ánh mắt đánh giá giữa hai chân cậu tách ra, đói khát đến vậy sao?