Đoàn người thu thập thỏa đáng, lái hai chiếc xe đến bờ biển, Nghiêm Tư lái xe, phó lái là Lục Thận, ghế sau là Mẫn Trí và Thẩm Mộc, Ninh Bình thì mang theo những người còn lại.
Tổ tiết mục tìm bãi biển riêng, cát mềm mại, nước biển trong vắt, phòng thay đồ song song, Mẫn Trí thấy Thẩm Mộc đi vào, chọn bên cạnh cậu, vách ngăn coi như nhân tính, nửa người trên cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được từ dưới bắp chân, nhưng Mẫn Trí vẫn si ngốc nhìn chằm chằm...
Mắt cá chân tinh xảo trắng nõn, thân thể trần trụi của nam nhân hoàn toàn khắc ở trong đầu, hắn một khắc cũng chưa từng quên...
Thẩm Mộc thay quần bơi, hấp tấp đẩy cửa ra, hưng phấn xoa vành tai, rốt cục cũng có thể nhìn thấy chân diện thật sự của ba vị Alpha, nói thật, cậu đói khát khó nhịn, cũng muốn tìm một đối tượng Alpha tốt nhất để khai bao...
Mỗi lần xem tiểu Thụ trong GV bị làm sướиɠ đến trợn trắng mắt mất đi tiêu cự, cậu liền ngứa không được...
Đi ra đầu tiên là Mẫn Trí, cuối cùng hắn cũng cởi chiếc áo cộc màu đen, cơ bắp trên người săn chắc, tay đua cần bảo trì cân nặng, nên thường xuyên rèn luyện. Mấy khối cơ này không giống với loại thịt mềm như cậu, đường nét cơ bụng rõ ràng, cao lớn cường tráng, một khối quần bơi dưới háng bị siết ra bộ dáng, mẹ ơi, quả nhiên siêu bự...
Nhìn lướt qua nửa người dưới của hắn, lại không phát hiện ra tầm mắt Alpha đang rơi trên mặt mình, càng ngày càng khẩn trương...
Thẩm Mộc tháo kính ra, tóc vuốt ra sau đầu, nhưng rất nhanh liền rũ xuống, che khuất đi đôi mắt...
Bên kia, Nghiêm Tư và Lục Thận đồng thời đi ra, không kịp nhìn nhiều đã có người quay phim chạy tới...
Thẩm Mộc luôn quên có camera, vành tai bị xoa đến đỏ bừng, cậu thả tay xuống, đi theo ra ngoài.
Ban tổ chức chương trình công bố quy tắc, mời các vị khách quý tự tổ đội để thực hiện các môn thể thao dưới nước.
Tuấn Nam Tịnh Nam đứng thành một hàng, màn đạn đầu tiên điên cuồng, "Gào khóc, ta ở trên tàu điện ngầm, cảm giác thật xấu hổ a..."
"Chảy máu mũi, Ninh đại mỹ nhân mặc cái áo ba lỗ hồng lẳиɠ ɭơ, cái gì cũng không che được, mỹ nhan xinh đẹp khó phân biệt a..."
"Chân của đại điểu đệ đệ thật thẳng, hơn nữa còn trắng đến phát sáng, đứng cùng một chỗ đặc biệt nổi bật..."
"Vương tử điện hạ thật đẹp trai, dáng người thật tuyệt..."
"Mẫn Thần, Mẫn Thần..."
Trên mặt biển đỗ năm chiếc motor nước, động tác của Ninh Bình sắc bén, chọn một chiếc cưỡi lên, quay đầu lại nhìn về phía Mẫn Trí, phóng ra một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thẩm Mộc không nhịn được cười ra tiếng, thật sự là biểu tình kia của cậu ta quá thiếu đánh...
Tịch Dương tới gần Nghiêm Tư hỏi, "Em muốn ngồi một chỗ với anh, được không? ”
Thật ra, đến tham gia Luyến Tống nên thẳng như vậy, bằng không, cứ đoán tới đoán lui, hoa cúc vàng đều nản...
Thẩm Mộc vừa muốn đi chọn, liền cảm giác bên cạnh phủ xuống một bóng người, Mẫn Trí không biết đã xảy ra chuyện gì, thế mà chủ động mời cậu, "Đó là motor nước kiểu đứng, em có muốn thử không? ”
Đứng?
"Nó có một tấm ván trượt đằng sau phải không? Tôi muốn thử cái đó..." Gió nhẹ thổi qua tóc cậu, mái tóc đen, làn da trắng, Mẫn Trí đột nhiên xao động, theo bản năng liếʍ hàm răng, đầu lưỡi nặng nề nghiền qua, "Đeo vào, tôi sẽ lái. ”
Người hâm mộ trên màn đạn đều không thể tưởng tượng nổi, "Wow, Mẫn Thần cư nhiên chủ động đề nghị lái xe cho người khác, chẳng lẽ có cái gì mờ ám ở đây?”
"Vị tiểu ca ca này cười rộ lên thật ngọt ngào a..."
"Trịnh trọng tuyên bố, đây là cặp CP đầu tiên ta muốn ship, ánh mắt sủng nịch vừa rồi của Mẫn Thần nhìn tiểu ca ca ai có thể hiểu được, quả thực vượt quá tiêu chuẩn..."
Trải qua cuộc hẹn ngày hôm qua, Nguyên Hựu đột nhiên không dám tiến lại gần Lục Thận nữa, thấy hắn tự mình cưỡi một chiếc xe rời đi, cậu ta cũng cưỡi lên đuổi theo, khoảng cách không xa không gần...