Bãi biển......
Kế hoạch rất giỏi, chơi trò ướŧ áŧ hấp dẫn, mặt trời chiều ngã về tây, mỹ nam cởi trần nửa mình đứng xếp hàng, quá đẹp mắt......
Nghe nói sắp phải khoe dáng người, Ninh Bình lại có sức sống, cậu ta không tin không quyến rũ được Mẫn Trí, đúng lúc ngẩng đầu nhìn qua, lại trông thấy hắn đang nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, đột nhiên lên tiếng, "Thẩm Mộc, em ngồi xe của tôi?”
Trên màn đạn nghi hoặc phát biểu, "Ninh đại mỹ nhân rốt cục cũng chú ý tới, vì sao từ khi công bố đại điểu ca, à, không, sao cậu bé ấy lại nhỏ như vậy, phát điên rồi, ở đây, người này nhỏ tuổi nhất, mới 22 thôi đó, phải gọi là đại điểu đệ đệ mới đúng… từ sau khi công bố nghề nghiệp, ánh mắt Mẫn Trí nhìn cậu ấy không thích hợp..."
“Mẫn Thần rốt cuộc làm sao vậy?”
"Thật lo lắng..."
Nơi này chỉ có Thẩm Mộc không có xe, "Được, nhưng không cần lấy đồ bơi sao? ”
Ninh Bình vỗ vỗ ót, "Thiếu chút nữa đã quên, còn có kem chống nắng, tôi phải trang điểm lại, chờ một chút..."
Nguyên Hựu và Tịch Dương đều đi lên chuẩn bị, Nghiêm Tư và Lục Thận vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, chỉ có Mẫn Trí đứng lên đi đến bên cạnh Thẩm Mộc...
Khoảng cách kỳ thật cũng không tính là gần, Mẫn Trí kiềm chế xúc động muốn tháo kính của cậu xuống, muốn nghiêm túc nhìn khuôn mặt kia của cậu, muốn kiểm tra rõ ràng, cậu rốt cuộc có phải là người kia hay không...
Nghiêm Tư nghiêng mặt nói chuyện với Lục Thận, "Chúng ta đã gặp qua trước đây, thời gian có thể hơi lâu, Vương phi vẫn khoẻ chứ? ”
Lục Thận không nhớ, lại gần nhỏ giọng nói chuyện với hắn.
Thẩm Mộc ngồi trên ghế cao, ánh mắt trần trụi quan sát, chao ôi, đừng nói, ba vị Alpha mà tổ tiết mục mời tới đều là món trời cho.
Vừa rồi phát video, Nghiêm Tư mặc áo blouse trắng, trong đầu cậu đều là những chương trình hấp dẫn tại bệnh viện trong GV, mỹ thụ nóng bỏng nằm sấp trên giường bệnh chật hẹp, đầu đầy mồ hôi bị bác sĩ mặc áo blouse trắng phía sau dùng dươиɠ ѵậŧ thô dài đâm vào huyệt chữa bệnh...
Di chuyển đến trên người Lục Thận, tư thế ngồi tao nhã toát lên phong phạm quý tộc, chỉ có khóa kéo hạ thân mở ra, lộ ra tính khí nhỏ giọt đỏ thẫm, trong ngực đang ôm một bé Thụ mảnh khảnh chủ động lắc mông, vỗ mông làm cho người kia tăng nhanh tốc độ...
Phi, cầm thú...
Còn có Mẫn Trí, một tay đua xe, nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Vừa quay đầu liền phát hiện hắn đang đứng cách đó không xa, đồng tử thuần đen, ám không thấy đáy, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt phượng tựa như sung huyết, cánh môi tà mị ửng màu gợi cảm, lộ ra cần cổ trắng bóc, giờ phút này cũng bị nhiễm hồng, hả? Hắn ta bị làm sao vậy?
Nhảy xuống ghế cao đi về phía hắn, Alpha cao hơn cậu một chút, "Có chỗ nào không khoẻ ư? ”
Nếu không, sao hắn ta lại như vậy?
Hai Alpha còn lại đều rất bình thường, chỉ có Mẫn Trí, hắn cho người ta cảm giác rất táo bạo, có khi lại rất tự do...
Mẫn Trí cảm giác trong cổ họng nuốt phải lưỡi dao, thanh âm phun ra khỏi miệng khàn khàn khó nghe, "Em… tên là Thẩm Mộc? ”
Hóa ra bây giờ mới biết tên cậu à, "Ừm, đều liên quan tới thuỷ, có thể tôi có duyên với nước.”
Nghề nghiệp cũng là bơi lội, hơn nữa dựa vào hình ảnh mỹ nhân ngư trong thuỷ cung vừa rồi, nước trong tao huyệt cũng rất nhiều...
Mẫn Trí cảm giác sắp không khống chế được pheromone của mình, thật muốn dùng răng nanh bén nhọn cắn rách gáy người trước mắt, rót đầy du͙© vọиɠ, nhưng không được, hắn tuyệt đối không thể dọa cậu...
Lại vòng lên lầu tiêm vào thuốc ức chế, hắn buông ống tiêm xuống, chậm rãi lấy tay che mặt, ông trời thương xót, rốt cục để cho hắn tìm được...