Mẫn Trí đứng điều khiển motor nước, thuộc loại đại tài tiểu dụng, vừa vững vàng tiến lên, vừa quay đầu lại nhìn Thẩm Mộc...
Hoàng hôn buông xuống, nước biển xanh thẳm bị phản chiếu thành màu vàng, Thẩm Mộc tiến lên nghênh đón làn sóng quay cuồng, cả người bị nước biển nuốt chửng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phá nước lao ra...
Quan sát một màn này, trên màn đạn lại muốn cào bàn phím.
Giọt nước trong suốt theo gò má Thẩm Mộc trượt xuống, núʍ ѵú phấn nộn càng thêm mê người, eo nhỏ dẻo dai trắng như tuyết, hai chân thẳng tắp, lưng cong lên gợi cảm mười phần...
Trong màn đạn đầy chuột chũi nhoi lên kêu gào, "Này, hét to lên, đại điểu đệ đệ đẹp trai quá..."
"A a a a a, cảm giác thuần dục kéo đầy..."
"Đũng quần của đại điểu đệ đệ triệt để bại lộ, hơn nữa, trên người còn rất trắng, hai điểm hiện trước ngực kia hồng quá, ta háo sắc..."
"Ảnh chụp màn đạn tôi dùng quay chậm để xem, khi đại điểu đệ đệ rẽ nước lao ra, khuôn mặt kia quả thực tuyệt mỹ, đôi mắt cực kì trong suốt xinh đẹp..."
Cảnh tượng trước mắt không ngừng trùng kích, lúc rơi xuống biển bị nước biển vây quanh, mát mẻ sung sướиɠ giống như một con cá...
Số lượng người xem đang càng ngày càng gia tăng ...
"Moá, tiểu ca ca này dáng người thật tốt, eo thon nhỏ gầy, nếu như bóp trong tay… còn có cặp mông kia nữa, sao lại xinh đẹp như vậy được..."
“Lão nương chảy máu mũi..."
"Oa oa oa, mau nhìn Mẫn Thần đi, hắn đứng trên motor nước, eo chó đực a, bộ dáng mím môi lái xe quả thực gợi cảm..."
Mẫn Trí không dám cưỡi lâu, lúc dừng lại nhanh chóng quay người tìm Thẩm Mộc, cậu đang ở dưới biển bơi tới.
Lúc nhìn cậu đứng lên ngay trước mặt mình, Mẫn Trí đã nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt trong l*иg ngực...
Thịch… Thịch… Thịch...
Đập đến đầu choáng mắt hoa...
Trong màn đạn cũng vậy, "Mẹ kiếp, hâm mộ quá..."
"Được ánh mặt trời chiếu lên, cảm giác sưng đỏ như anh đào, đại điểu ca ca có phải cứng rồi không..."
Thẩm Mộc thật đúng là có chút, phản ứng tự nhiên hưng phấn, cánh môi cũng ửng đỏ, mím một chút, hướng về phía Mẫn Trí cười, "Thật sảng khoái..."
Fan chuyên theo dõi Mẫn Thần liên tục nổi bong bóng, "A a a, mau nhìn biểu tình của Mẫn Thần..."
"Cảm giác có chút sắc mị, hơn nữa, hắn còn cố ý liếc nhìn ngực của tiểu ca ca..."
"Bị mê hoặc rồi..."
Mấy vị khách quý bên kia lần lượt trở về, Ninh Bình trực tiếp đi tới trước mặt Mẫn Trí, "Vì sao cậu không dám thi đấu với tôi? ”
Ngày hôm qua vốn tràn đầy chờ mong hẹn hò với hắn ta, nhưng vừa mới mở cửa ghế phụ, liền nghe Alpha lạnh lùng nói, "Cậu ngồi phía sau.”
Ninh Bình tính tình ương ngạnh, nhưng lại không chịu nổi nhất kiến chung tình, hậm hực xuống ghế sau, ai ngờ Alpha không có bất kỳ thương tiếc nào, còn nói thẳng, "Tôi đến chương trinh này chỉ là đi ngang qua sân khấu, đừng có lãng phí tình cảm trên người tôi. ”
Ninh Bình rốt cục ý thức được sự xa cách của hắn, "Tôi tin tưởng bản thân có thể làm cho cậu thay đổi ý nghĩ này. ”
Alpha không phản bác, nhưng lại phóng xe siêu nhanh, làm Ninh Bình đến bờ biển liền nôn thốc nôn tháo, cuối cùng được tổ tiết mục đưa đi bệnh viện.
Cỗ uất khí này phát tiết không ra, hôm nay chính là cố ý gây sự.
Mẫn Trí không còn sự ôn nhu vừa rồi đối với Thẩm Mộc, lại biến thành khí chất cô lãnh nóng nảy, "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói muốn thi đấu với cậu. ”
Tịch Dương chạy tới kéo Ninh Bình đi, trên đường trở về, Thẩm Mộc ngồi ở trong xe Nghiêm Tư, cùng Mẫn Trí ở hàng ghế sau.
Cậu lại đeo kính gọng đen lên, khuỷu tay tùy ý đặt trên khung cửa sổ, nghe thấy hắn hỏi, "Em bị cận thị sao? ”
Nghiêm Tư quét mắt nhìn lướt qua bọn họ từ gương chiếu hậu, Lục Thận thì không có biểu tình gì.
Thẩm Mộc dạy dỗ tiểu hài tử quen rồi, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, ngữ điệu thanh thúy, "Không, là hơi chói thôi..."
Kính của cậu chính là một vũ khí sắc bén đấy, chuyên để nhìn lén đàn ông...
Ví dụ như vừa rồi, Mẫn Trí tuyệt đối là cơ bắp cá mập, thắt lưng chó đực, lúc thao chắc không khác gì động cơ điện, các loại tư thế đều có thể, bổ chân ra bị hắn giơ lên thẳng...