Tứ Trùng Miên

Chương 83: Có thể sẽ tiếp tục Ꮆiết người

Quả nhiên là học để vận dụng.

Thật ra đối với một người có vốn tiếng Trung nửa vời như Niên Bách Tiêu mà nói, trưởng thành rồi quay trở về nước vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ ở mức độ này cũng không dễ dàng gì.

Kết luận Lục Nam Thâm đưa ra cho anh ấy chính là: Quan trọng là một người mặt dày, còn dám nói.

Ví dụ như một cụm từ với hàm ý ẩn sâu như “mọc miệng”, Niên Bách Tiêu chẳng phải đã vận dụng rất điêu luyện, tinh tế đấy sao?

“Anh trai tôi ấy à, còn tùy vào việc gì, ví dụ như là việc của cá nhân anh ấy thì anh ấy không thích nói lắm, nhưng nếu là việc của tôi, cái miệng anh ấy rất nhanh nhẹn.”

Lục Nam Thâm hơi đưa chiếc lá trong tay lên cao, hướng nó về phía ánh nắng, quan sát hướng đi của sống lá. “Anh trai cậu thuộc hệ làm cha toàn thời gian, anh trai thì làm cha bán thời gian.”

Từ này…

Thấy Niên Bách Tiêu chưa hiểu, anh giải thích: “Hệ toàn thời gian, giống như anh trai cậu thì việc gì cũng làm hết sức mình, đối với người mà anh ấy quan tâm thì chỉ muốn trải sẵn đường đi cho người ấy mà thôi, mà cũng không chỉ với cậu, với bản thân anh ấy hay bất cứ ai khác, anh ấy cũng yêu cầu rất khắt khe, nói một không nói hai, có tính kiểm soát tuyệt đối, chuyện gì đã quy định rõ ràng rồi thì không cho phép sai lệch một ly.”

Niên Bách Tiêu gật đến mức sắp rụng cả đầu xuống.

Đúng là như vậy đấy, chuyện gì cũng đòi kiểm soát, về điểm này ngay cả Tố Diệp cũng có cảm nhận sâu sắc. Lúc đó hai người họ còn chưa kết hôn, Tố Diệp đã than thở rằng: Chị tìm một người như anh trai em làm chồng, nhiều lúc cứ cảm giác tự tìm cho mình một người bố vậy.

“Còn anh trai tôi, anh ấy nghiêm khắc với bản thân mình, mà thật ra cũng chẳng nghiêm lắm, có điều anh ấy không chỉ là người của nhà họ Lục, mà còn là con trưởng, cháu trai trưởng của cả Lục Môn, thế nên hoàn cảnh bên ngoài yêu cầu anh ấy buộc phải tự sống thật phép tắc, làm việc gì cũng không được nôn nóng.” Lục Nam Thâm khẽ thở dài: “Nhưng anh ấy rất tôn trọng mong muốn của tôi, cũng sẽ không quá can dự vào quyết định của tôi có chuyện gì chúng tôi sẽ cùng thương lượng.”

Niên Bách Tiêu bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

Cuối cùng anh ấy hỏi một câu: “Vậy nếu anh trai cậu vào đó, cậu nghĩ anh ấy chịu gặp cậu không?”

Nói xong, anh ấy cảm thấy câu này không ổn lắm, bèn hỏi: “Tôi nói như vậy ngụ ý có vẻ không hay lắm?”

Lục Nam Thâm thật sự muốn cảm ơn anh ấy.

“Anh trai tôi còn chưa ngồi nóng cái ghế quyền lực.” Lục Nam Thâm thở dài, không thể mong điều gì tốt hơn sao?

“Tôi nghĩ nếu anh trai tôi vào đó…”

Anh đang nghĩ đến vấn đề này thật, cân nhắc một lúc: “Chắc là với tính cách của anh tôi, anh ấy sẽ gặp tất cả mọi người.”

Niên Bách Tiêu ngao ngán, cùng là anh trai, sao khác biệt lớn quá vậy.

“Môi trường trưởng thành và trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, nên sự lựa chọn cũng khác nhau.” Lục Nam Thâm an ủi: “Nhưng mà…”

Anh đổi giọng, quay đầu nhìn anh ấy: “Anh trai cậu chắc không từ bỏ chứ?”

Niên Bách Tiêu bặm môi, rất lâu sau mới nói: “Không đâu.”

Lục Nam Thâm mỉm cười: “Đây có lẽ cũng là một trong số những lý do anh ấy hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Nếu Niên Thị thực sự muốn gây dựng lại sự nghiệp, vậy thì có một số việc phải cân nhắc trước sau. Tôi nghĩ, cậu nên nghĩ đến điều này.”

Niên Bách Tiêu có thể nghĩ đến, không những nghĩ đến, anh ấy còn nhận ra hết tất cả những việc dù là nhỏ nhặt nhất. Trước kia anh ấy không hiểu Niên Bách Ngạn, vì sao anh trai phải dốc hết tâm sức phục vụ Tinh Thạch. Về sau anh ấy dần dần phát hiện ra dã tâm của Niên Bách Ngạn, có liên quan đến việc gây dựng lại Niên Thị.

Anh ấy quay đầu nhìn Lục Nam Thâm: “Có một điểm tôi không đồng tình.”

“Hử?”

“Cậu nói anh trai cậu khác anh trai tôi, nhưng tôi cho rằng hai người họ có khá nhiều điểm chung.” Niên Bách Tiêu nói rõ từng từ từng chữ: “Anh trai cậu giờ còn chưa ngồi vững cái ghế quyền lực, nếu có vào trong đó, cũng sẽ giống như anh trai tôi thôi, không gặp bất kỳ ai.”

Cách diễn đạt của anh ấy không quá rõ nét, nhưng ý tứ thì sáng rồi.

Có thể thật sự xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lục Nam Thâm, thế nên ngồi trước mặt anh, Niên Bách Tiêu không phủ nhận việc nghi ngờ Niên Bách Ngạn đã âm thầm tính toán việc gây dựng lại Niên Thị, đồng thời anh ấy cũng biết rõ khi nói về chuyện này, Lục Nam Thâm rất kín đáo, không đi sâu thậm chí là hờ hững lướt qua, đủ để nhận thấy cùng là người sống trong Lục Môn, anh cũng có sự nhạy bén nhất định về kinh doanh, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.

Thế nên ý của Niên Bách Tiêu chính là, nếu Niên Bách Ngạn sẵn sàng ẩn mình để gây dựng lại Niên Thị thì tương tự như vậy, Lục Đông Thâm cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng để củng cố quyền lực, dù sao thì giống như Lục Nam Thâm nói, vẫn chưa ngồi vững mà phải không? Vậy một khi đi vào đó, những thế lực từng bị Lục Đông Thâm chèn ép và dập tắt ắt cũng sẽ mạnh mẽ quay trở lại.

Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát, “ừm” một tiếng, có thể như thế thật.

Tuy rằng hai ông anh của họ tính tình khác biệt, nhưng những mưu tính và tham vọng thành công trong kinh doanh thì khá tương đồng.

“Hoặc là…” Lục Nam Thâm nhướng mày: “Chúng ta đừng băn khoăn chuyện anh trai tôi có vào hay không nữa.”

Niên Bách Tiêu nghĩ cũng phải, không nhịn được cười.

Khi cười, gương mặt anh ấy thoải mái, bừng sáng rực rỡ như nắng, Lục Nam Thâm thấy vậy, cười hỏi: “Bây giờ tâm trạng cậu thế nào?”

Tâm trạng ư, ừm, cũng không tệ.

“Tất cả quan trọng ở chia sẻ, khi cậu vẫn còn muốn quan tâm thì đừng khiến bản thân mình thiệt thòi, rồi nghĩ sai cho người khác.” Lục Nam Thâm nói nhẹ tênh.

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến mây mù trong lòng Niên Bách Tiêu tan đi. Hoặc có thể nói, có một nút thắt bị giấu mãi trong lòng anh ấy bao lâu nay, anh ấy dùng sức thế nào cũng không cởi bỏ được nó, nhưng lại bị Lục Nam Thâm tháo ra một cách nhẹ nhàng.

Anh ấy buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, thời tiết đẹp thật đấy.

Lục Nam Thâm ở bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa, anh đưa chiếc lá ban nãy nghịch trong tay lên môi thổi.

Đúng là thứ gì vào tay anh cũng có thể phát ra âm thanh.

Lá thì anh ấy có thể thổi được, lúc rảnh rỗi Niên Bách Tiêu cũng từng thổi lá. Nhưng có thể thổi ra một giai điệu du dương thì Niên Bách Tiêu lần đầu chứng kiến.

Điệu nhạc êm ai, rót từ trên mái nhà xuống dưới, theo gió xuyên qua khu vườn nhỏ, qua những tán lá xanh rì, lọt vào tai tất cả mọi người.

Niên Bách Tiêu nhìn Lục Nam Thâm, khi thổi, ánh mắt anh nhìn về phía rất xa, rất xa, lần đầu tiên Niên Bách Tiêu có cảm giác Lục Nam Thâm rất “độc”.

Chính là “độc” trong cô độc.

Anh ấy có thể chắc chắn về chữ này, chứ không phải “ác độc”.

Ở Lục Nam Thâm không có những thói xấu như các cậu chủ con nhà giàu khác, tuy rằng có lúc nói chuyện cũng đốp chát anh ấy, nhưng đối với thế giới bên ngoài, cậu ta rất ấm áp, cũng rất chân thành, còn đối với việc của mình, cậu ta lại rất nguyên tắc.

Nhưng cậu ta chính là cậu ta, cậu ta có một thế giới tinh thần rất mãnh liệt.

Cậu ta có thể một mình tỏa sáng trong thế giới ấy.

Cảm giác này Niên Bách Tiêu rất ít nhìn thấy ở một ai khác.

Giống như Niên Bách Tiêu là một con thú nhỏ có thể giải sầu, cậu ta có thể giải sầu cho người khác, nhưng người khác lại không thể làm gì cho cậu ta hết.

Nhất định phải chữa khỏi đôi mắt cho cậu ta.

Niên Bách Tiêu nhủ thầm trong lòng mình như thế.

***

Trải nghiệm bị kiểm soát của Niên Bách Tiêu đã chứng minh cho công dụng của còi uống máu, về sau xuất phát từ sự thận trọng, Niên Bách Tiêu lại tự hy sinh thêm ba lần nữa. Trong đó có hai lần thành công, một lần thất bại là do Niên Bách Tiêu có tâm lý chuẩn bị.

Đã có xác định được hung khí hung thủ dùng để gây án, nhưng vẫn rất khó khăn trong việc xác định mục tiêu.

Lục Nam Thâm có thể đưa ra một đặc điểm chuẩn xác của hung thủ đó chính là, đối phương cũng có thính giác rất nhạy bén.

Đội trưởng Điền cho rằng những người sở hữu tài năng này là rất hiếm có, nhưng việc điều tra sàng lọc từ một số lượng nhân khẩu lớn cũng là việc khá khó khăn.

Anh ta bèn hỏi Lục Nam Thâm: “Nếu hung thủ luôn nhắm vào cậu, vậy cậu có nghi ngờ ai không? Chắc phải có nguyên cớ nào đó chứ?”

Ý của anh ta đã quá rõ ràng, không thù không oán thì sao bỗng dưng dẫn dắt được hung thủ?

Lục Nam Thâm nói rất rõ ràng: Anh không có kẻ thù, cũng không đắc tội với ai.

Vụ án rơi vào hỗn độn, cho dù đã làm rõ công cụ gây án nhưng người đứng phía sau vẫn giấu mình quá kỹ.

Bây giờ quan trọng là họ cần biết bước tiếp theo hung thủ muốn thế nào.

Lục Nam Thâm cân nhắc giây lát rồi nói: “Có thể sẽ tiếp tục gϊếŧ người.”