Những lời Niên Bách Tiêu vừa nói rất loằng ngoằng, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng, Lục Nam Thâm cũng đã nghe hiểu.
Anh nhìn Niên Bách Tiêu có phần bất ngờ, quả thực không nghĩ rằng Niên Bách Tiêu lại có thể nói được ra những lời này, hơn nữa có thể nhận ra anh ấy nói rất chân tình, những suy nghĩ thật lòng thật dạ, thẳng thắn, không chút giấu giếm.
Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Niên Bách Tiêu thở dài: “Tôi nói thật đấy.”
Lục Nam Thâm “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trong lòng dâng lên chút ấm áp khẽ khàng.
Sự ấm áp ấy từng tới từ bố mẹ, tới từ anh trai, nhưng không ngờ có một ngày anh cũng có thể nhận được từ một thanh niên bằng tuổi. Anh không có nhiều bạn bè thực sự thân thiết, tuy rằng trong giới có không ít người thích qua lại với anh, nhưng cũng chỉ là những người tiếp cận anh vì cái danh “cậu út nhà họ Lục”.
Nếu không còn những hào quang mà nhà họ Lục ban cho, không còn thân phận cậu út nhà họ Lục này nữa thì sao? Người duy nhất anh trao đi sự chân thành là người anh quen thời niên thiếu, nhưng anh cũng đã đóng cửa trái tim mình cùng với cái chết của người đó, dần dần xung quanh trái tim cũng ngưng kết một lớp vỏ, tuy chưa đến mức cứng rắn, nhưng dù có ai đi qua đi lại cũng không thể có chút ánh sáng nào lọt qua.
Ấn tượng ban đầu mà Niên Bách Tiêu mang tới cho anh không tốt lắm.
Cậu thứ nhà họ Niên, nghe nói quan hệ của cậu ta với anh trai mình cũng không tốt lắm. Mấy lần nhà họ Niên trải qua mưa gió bão bùng cũng đều nhờ anh trai cậu ta một tay chống đỡ, còn cậu ta thì si mê đua xe, không làm gì nghiêm chỉnh cả. Người anh thì ra sức tích lũy nền tảng cho gia đình, cậu em lại điên cuồng tiêu tán gia sản.
Quan trọng là người này tính tình rất ngông nghênh, chẳng thân thiện chút nào, đối với Lục Nam Thâm mà nói, nếu có thể trở thành bạn bè với một người ầm ĩ như thế này, có thể coi là một kỳ tích.
Nhưng ngay lúc này đây, Lục Nam Thâm lại nghĩ phải chăng kỳ tích đã xảy ra rồi.
Anh không bài xích sự tiếp cận của Niên Bách Tiêu, trong vô thức, anh cảm thấy như có một tia sáng len lỏi vào trong lòng, dịu dàng và ấm áp.
Rất lâu sau, Lục Nam Thâm mới hỏi: “Vì sao chứ?”
“Cái gì vì sao?” Niên Bách Tiêu mất trí nhớ rất nhanh, chẳng hiểu chuyện gì.
Lục Nam Thâm nhìn anh ấy, ánh mắt thăm dò: “Chuyện của tôi, cậu đau lòng vì điều gì?”
Mọi người đa phần là như vậy, cho dù mình có bất hạnh đến đâu, khi nhìn thấy người khác bất hạnh hơn đều sẽ tự giác nảy sinh suy nghĩ “Hóa ra mình vẫn còn hạnh phúc” từ tận đáy lòng. Ai cũng bảo không cần phải so sánh mình với ai khác, nhưng trên thực tế việc so sánh để sinh tồn là hiện tượng thường gặp.
Niên Bách Tiêu nhướng mày trừng mắt: “Nói phí lời, cậu là anh em của tôi mà! Cậu ngồi đó càm ràm ca thán, lẽ nào tôi lại có thể cười ha hả vào mặt cậu?”
Lục Nam Thâm sững người.
Người anh em.
Từ này được bật ra từ miệng một người có nền tảng tiếng Trung cực tệ nhưng từng từ từng chữ lại rất chuẩn xác, rất tự nhiên.
…
“Kể từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn bè tốt, anh em tốt.”
“Được.”
“Cậu phải gắng lên nhé, hãy tin tôi, cậu nhất định có thể thoát ra khỏi đây.”
“Cậu thì sao? Cậu không định đi à?”
“Tôi khác với cậu, cậu còn có người thân, họ chắc chắn có thể tìm thấy cậu. Tôi làm gì có người thân, cũng chẳng có bạn bè, không ai nhớ tới tôi đâu.”
“Ai nói cậu không có bạn bè? Tôi chính là người bạn tốt nhất của cậu. Cậu yên tâm, tôi mà ra ngoài được, tôi cũng nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài.”
“Ừ.”
…
Lục Nam Thâm thở hơi gấp, những lời hứa hẹn non nớt thời thơ ấu cuối cùng vẫn theo gió bay đi mất.
Thấy anh cứ ngây người ra nhìn mình, Niên Bách Tiêu xích đến trước mặt anh, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên, lấp lánh: “Cậu không hiểu càm ràm ca thán nghĩa là gì đúng không?” Anh ấy bật cười hai tiếng, vừa đắc ý vừa quái đản.
Mẹ ơi, cũng có từ khiến Lục Nam Thâm nghe không hiểu rồi, anh ấy nói rồi mà, học thêm chút từ ngữ địa phương không có gì xấu cả.
“Tự mở một con đường mới”, chắc là có ý này đây.
Tên nhóc Lục Nam Thâm này tiếng Trung thì tốt đấy nhưng trăm phần trăm chỉ mới học tiếng bình thường, tức là ngôn ngữ phổ thông đúng không? Ha ha, anh ấy chơi chút tiếng địa phương tuyệt đối có thể “hạ gục” Lục Nam Thâm tại chỗ. Anh ấy là người đã xuống Nam lên Bắc cơ mà.
Nhìn dáng vẻ sung sướиɠ hớn hở của anh ấy, Lục Nam Thâm nhất thời cũng rất muốn cười. Anh cười thật, rồi giơ chân đá vào người anh ấy: “Mẹ nhà cậu mới càm ràm ấy!”
Niên Bách Tiêu không ngờ mình bị ăn cú đá, đỡ lấy xương hông ra sức xoa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Shit! Lục Nam Thâm, cậu chửi người ta! Mẹ kiếp, cậu cũng biết chửi bậy à?”
Bình thường giỏi diễn thật đấy, quả nhiên rất “trà xanh”.
Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ.
Niên Bách Tiêu khẽ nheo mắt lại nhìn anh ấy chằm chằm: “Vết thương của cậu đã lành từ lâu rồi phải không? Khỏe quá vậy?”
Cú đá này khiến anh ấy rất đau.
Lục Nam Thâm chỉ cười không nói gì.
“Tôi hỏi cậu đấy, cậu giả vờ đúng không?” Niên Bách Tiêu xích lại gần, đẩy anh một cái.
Lục Nam Thâm không hề né tránh, cũng ngã sang bên cạnh một chút theo đà đẩy của anh ấy, những viên gạch ngói bị đè, vang lên những tiếng lạch cạch, anh thầm lẩm nhẩm trong lòng: 3, 2, 1…
“Niên Bách Tiêu, anh đẩy anh ấy mạnh tay như vậy hả? Anh ấy chưa được tháo chỉ đâu.”
Dưới vườn, Hàng Tư nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy Lục Nam Thâm đang ngả nghiêng trên mái nhà.
Niên Bách Tiêu nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm vẫn giữ nguyên tư thế ngã sang một bên ấy, khuỷu tay chống lên lớp ngói trên mái nhà, khi đối diện với anh ấy, ánh mắt tên nhóc này có sự cười cợt rõ ràng.
Cậu giỏi lắm, Lục Nam Thâm!
Niên Bách Tiêu nhìn về phía Hàng Tư: “Tôi có dùng sức tý nào đây, sĩ tử thà chết chứ không chịu nhục.”
Hàng Tư câm nín, lườm anh ấy: “Tôi làm nhục anh lúc nào? Niên Bách Tiêu, sao anh nhiều trò quá vậy? Ý của tôi là bây giờ vết thương của anh ấy chưa lành hẳn, anh đừng có động chân động tay với anh ấy. Tay anh khỏe đến mức nào, bản thân anh có thể không nhận ra nhưng đối với anh ấy đã là mạnh rồi.”
Quan trọng là, mấy hôm nay cô đều là người thay thuốc cho Lục Nam Thâm, mỗi ngày vết thương một lành hơn, cô thay thuốc cũng dần khó xử hơn. Khó khăn lắm cô mới chăm sóc được cho nó lành lặn, tuyệt đối không thể bị Niên Bách Tiêu hủy hoại mọi công sức.
“Cô không nhìn thấy ban nãy cậu ta đá tôi à?” Niên Bách Tiêu oan ức vô cùng.
Hàng Tư ngẩng đầu: “Anh ấy là ‘thương binh’, đá được anh mạnh đến mức nào?” Dứt lời, cô cũng không muốn đôi co thêm nữa, đi bận việc khác.
Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm, thấy anh cười cợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta ai lắm trò hơn hả?”
Lục Nam Thâm cười phá lên, thấy Hàng Tư không còn nhìn sang phía này nữa mới từ tốn ngồi dậy, khoác cánh tay lên vai anh ấy: “Chúng ta là anh em mà, ai diễn nhiều hơn ai cũng có gì quan trọng đâu?”
Niên Bách Tiêu cười khẩy một tiếng.
Sau một lúc đùa giỡn, bầu không khí lại trở về vẻ yên ắng ban nãy. Thi thoảng có tiếng ve kêu, giữa những tán cây xanh um tùm rậm rạp, bà chủ đứng dưới phòng bếp nói với ông chủ: Trời nóng rồi, ông cắt thêm một ít dưa hấu đi… Đúng, lấy chỗ dưa để lạnh trong tủ ấy, đám trẻ này đều sợ nóng.
Nghe những lời dặn dò giản dị ấy, Lục Nam Thâm cảm thấy lòng dễ chịu hơn.
Rất lâu sau, Niên Bách Tiêu mới lên tiếng: “Tôi hiểu việc cậu cố gắng, yên tâm, tôi suy nghĩ rất thông suốt.”
Lục Nam Thâm nằm hẳn xuống mái, hai cánh tay đan vào nhau gối ra sau gáy, một chân chống lên giẫm xuống mảnh ngói, một chân duỗi ra thoải mái, nhìn từ góc độ của Niên Bách Tiêu, cảm giác từ trên xuống dưới cả người anh chỉ còn lại đôi chân.
“Nghĩ thông suốt được là tốt, quan trọng là bản thân cậu sống tốt, tôi nghĩ đây cũng là mong muốn của anh cậu.”
Niên Bách Tiêu cụp mắt, cười khổ: “Tôi còn chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa.”
“Hỏi đi.”
“Hử?” Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn anh.
Một phiến lá từ trên cao chầm chầm rơi xuống, Lục Nam Thâm đưa tay ra đón lấy, nói chậm rãi: “Hai anh em có chuyện gì không thể hỏi thẳng chứ? Dù cậu nghi ngờ hay lo lắng, cứ hỏi thẳng anh cậu cho xong.”
Niên Bách Tiêu sững người giây lát: “Kiểu người như anh tôi… có hỏi anh ấy cũng chưa chắc đã nói.”
“Cậu nói chuyện với anh ấy chưa?”
Niên Bách Tiêu lắc đầu, lúc trước toàn mỗi người một nơi, anh trai về nước thì anh ấy đi du học, sau này anh trai bận rộn suốt, anh ấy muốn gặp mặt một lần cũng khó. Bây giờ thì sao? Muốn gặp mặt anh trai, anh trai lại né tránh.
“Nếu chưa nói chuyện, sao cậu dám khẳng định anh ấy không nói?” Lục Nam Thâm đùa nghịch phiến lá trong tay: “Anh trai cậu khác với anh trai tôi, thế nên lúc cần thiết, cậu nên chủ động.”
“Anh trai cậu…có gì khác với anh trai tôi?” Niên Bách Tiêu cảm thấy Lục Đông Thâm thậm chí còn thần bí, ẩn dật hơn, chắc gì đã dễ thấy mặt.
Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Anh trai cậu ‘không có miệng’.”
Niên Bách Tiêu chưa hiểu ra ngay, ngẩn người một lúc lâu rồi nhíu chặt mày: “Anh cậu mới không có miệng thì có! Anh tôi ngũ quan đầy đủ!”
Câu nói này ngược lại khiến Lục Nam Thâm ngây ra, sau đó anh cười sằng sặc.
Người anh em này thật là, phải quen với năng lực lý giải này của anh ấy thôi.
“Cười cái gì?” Niên Bách Tiêu mơ hồ cảm thấy mình hiểu nhầm ý, nhưng vẫn bày ra vẻ cứng cỏi.
Lục Nam Thâm giơ tay làm điệu bộ đầu hàng, nhịn cười giải thích: “Ý của tôi là, anh trai cậu là người có chuyện gì cũng không nói ra ngoài, toàn thích tự ôm trong bụng mình, đặc biệt là khi đối mặt với người thân.”
Bấy giờ Niên Bách Tiêu mới hiểu ý của câu “không có miệng”.
Ngẫm lại cũng đúng, anh trai quả thực không phải là một người hay giãi bày.
“Cậu ấy à, được anh trai một tay nuôi lớn, thế nên anh ấy cũng coi mình như cha cậu, việc gì cũng tận tâm làm hết sức mình. Mẫu người này chắc chắn sẽ nghiêm khắc, uy quyền, không cho phép cậu có hành động sai lệch. Xét từ góc độ tâm lý mà nói, anh ấy cũng chưa cảm thấy cậu đã trưởng thành, mà lúc nào cũng là một đứa trẻ. Thế nên anh ấy luôn nói ít làm nhiều, dùng một câu để tổng kết chính là: Trò chuyện quá ít.”
Lục Nam Thâm nói chuẩn từng từ từng chữ.
Niên Bách Tiêu chỉ thiếu nước vỗ tay cho anh, tấm tắc khen tài, nói trúng toàn bộ. Anh ấy khẩn trương ngồi xuống bên cạnh anh, rút di động ra: “Này, cậu nói lại lần nữa đi.”
“Làm gì?” Lục Nam Thâm bày ra vẻ cảnh giác.
Niên Bách Tiêu sát lại gần anh: “Cậu nói lại lần nữa đi để tôi ghi âm vào, sau đó nhờ Kỷ Đông Nham mang vào cho anh tôi nghe.”
Lục Nam Thâm nghe thấy vậy khuơ tay liên tục: “Đừng có hại tôi, tôi không dám đâu.”
“Cậu nói sự thực mà, hơn nữa toàn nói ra được điểm mấu chốt.” Niên Bách Tiêu hết sức nghiêm túc: “Mà cậu sợ cái gì?”
“Sợ anh cậu ghim lại trả thù chứ sao.”
“Anh ấy đã bị nhốt trong đó rồi.”
“Người có thể bị nhốt trong đó, nhưng bên ngoài chắc chắn còn tay chân.” Lục Nam Thâm còn lâu mới bị lừa dễ thế.
Niên Bách Tiêu nhướng mày: Cứ làm như anh cậu thì không ghê gớm vậy.
Anh ấy ủ dột cất di động đi: “À, cậu nói tiếp đi.”
Cùng lắm thì anh ấy ghi chép lại, đợi Niên Bách Ngạn ra tù rồi, anh ấy sẽ có cả một tràng đạo lý để thao thao bất tuyệt, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Sau khi chắc chắn Niên Bách Tiêu không ngấm ngầm ghi âm lại, Lục Nam Thâm bèn tiếp tục trình bày đạo lý cho anh ấy nghe, bảo anh ấy khi nào có cơ hội nên nói chuyện nghiêm túc với Niên Bách Ngạn một lần, cởi mở chân thành vào, tuyệt đối đừng để cảm xúc lấn át rồi sinh ra cự cãi.
“Quan trọng là, cậu phải để anh trai cậu nhận thức rõ ràng rằng cậu không còn là một cậu nhóc nữa, bây giờ cậu đã hoàn toàn có đủ năng lực chăm sóc bản thân, thậm chí là chăm sóc người khác.”
Nghe xong câu này, Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ một lúc lâu, nghĩ lại ngày xưa anh ấy và Niên Bách Ngạn quả thực đã sống với nhau theo kiểu như vậy, ngày nào gặp nhau cũng chưa nói được hai câu đã gay gắt cãi vã. Anh trai càng nghiêm khắc, anh ấy càng chống đối, có lúc cơn nóng giận dâng lên, anh ấy cũng không thể kiềm chế được.
Cũng may sau này có Tố Diệp xuất hiện, quan hệ giữa anh ấy và anh trai hòa hoãn hơn nhiều, đồng thời Niên Bách Ngạn cũng đã tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của anh ấy.
“Thế còn anh trai cậu…” Niên Bách Tiêu hỏi Lục Nam Thâm: “… đã có miệng chưa?”