Tứ Trùng Miên

Chương 81: Bạn như thế nào?

Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn anh.

Ráng chiều vàng vọt bị những chạc cây trên đỉnh đầu lọc thành những tia sáng lấp lánh như ngân hà, một chút lọt vào sâu trong đáy mắt Lục Nam Thâm, lăn tăn như những con sóng, đẹp như thủy tinh, nhưng đằng sau thứ ánh sáng mơ hồ đó ẩn giấu một cảm xúc gì đó được khắc chế, nhẫn nhịn.

Khoảnh khắc này cũng chẳng hiểu vì sao, khi từng từ từng chữ Lục Nam Thâm nói ra, đi vào trong trái tim Niên Bách Tiêu, anh ấy cũng đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh. Sở dĩ có được những năm tháng bình yên, thực chết đều do người thân của cậu ta từng dùng máu đổi lại phải không?

Anh ấy có một dạo từng ngưỡng mộ Lục Nam Thâm.

Tạm thời chưa nói tới việc cậu ta là một thần đồng âm nhạc, chỉ riêng chuyện cậu ta có thể đứng độc lập giữa những tranh đấu, phân chia của Lục Môn đã khiến người ta khâm phục rồi. Đứa con được cả Lục Môn cưng chiều nhất, cũng là một cậu chủ nhỏ đôi tay chưa bao giờ phải nhuốm bụi trần, tập trung tất cả mọi yêu thương vào mình, muốn làm gì là được làm cái ấy.

Nhận bao nhiêu tình thương và bao dung của mọi người, thế mà ở cậu ta chưa bao giờ xuất hiện vẻ ngạo mạn, ngược lại cậu ta lại hà khắc với chính mình, luôn tiếp thu ý kiến của mọi người. Ai cũng nói Lục Môn ba đời là quý tộc, ngay trên người Lục Nam Thâm cũng toát ra phong thái quý tộc mạnh mẽ và sắc nét ấy, cho dù cậu ta sống giữa đời thường, cho dù cậu ta hòa vào thế tục, cho dù cậu ta đứng giữa biển người, cũng đều nổi bật hơn hết thảy.

Tuy rằng Niên Bách Tiêu cảm thấy bình thường cậu ta rất “trà xanh”, còn thích tỏ vẻ đáng thương, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta chính là tuyết trên Côn Sơn, phong thái thoát tục, khí chất tuyệt vời.

Nhưng càng tìm hiểu về cậu ta, Niên Bách Tiêu càng cảm thấy nhiều thổn thức.

Lục Nam Thâm không hề thoải mái như những gì thể hiện bên ngoài. Sống ở Lục Môn, cho dù có muốn đứng ngoài mọi việc đến mấy, thì trên người vẫn chảy dòng máu tương đồng, gia tộc là số phận, muốn bỏ cũng không bỏ được.

“Thế nên, cậu từng trở thành điểm yếu để uy hϊếp người khác đúng không?” Niên Bách Tiêu hỏi khẽ.

Những chuyện liên quan đến cậu út của Lục Môn, bên ngoài biết rất ít, nhưng với tư cách là một gia tộc cũng ở trong giới kinh doanh như nhà họ Niên, lại từng có mối làm ăn kinh doanh qua lại với nhà họ Lục, Niên Bách Tiêu nếu muốn nghe ngóng vẫn ít nhiều có thể biết được một vài thông tin mà họ giấu kín với bên ngoài.

Lục Nam Thâm trầm mặc, hoàng hôn trông có vẻ như đang lướt đi trên gương mặt bình thản của anh, nhưng không một chút ánh sáng nào lẻn vào được đôi mắt anh nữa.

Việc này được coi là chuyện riêng tư rồi, thậm chí rất có thể còn dính dáng tới những bí mật của Lục Môn, nhất thời Niên Bách Tiêu cảm thấy mình hơi đường đột, bèn hắng giọng nói: “Tôi hỏi đại vậy thôi, cậu không muốn nói thì đừng nói.”

“Với cậu cũng chẳng có gì không thể nói, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của cậu tệ như vậy, cho dù bảo cậu kể ‘drama’ cậu cũng kể không đến đầu đến đũa.” Lục Nam Thâm mỉm cười.

Niên Bách Tiêu nhíu mày, có biết ăn nói không đấy?

“Tôi không biết phải nói thế nào.” Lục Nam Thâm không tiếp tục giỡn với anh ấy nữa. “Tuy đã chuyện từ thời thơ ấu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể ung dung đối mặt.”

Niên Bách Tiêu sững người.

“Khi đó tôi trở thành một con cờ để uy hϊếp Lục Môn, có mấy lần trong lúc sinh tử, tôi đã chứng kiến sự ác độc đến không có giới hạn của con người. Sống ở Lục Môn, tôi biết đứng trước lợi ích, nhân tính rất tàn bạo. Nhưng thứ tôi đã trải qua như một địa ngục chốn nhân gian, người ở đó không phải người, mà là ma quỷ, chúng như lao từ dưới địa ngục lên trần gian để gây tội ác. Mạng sống trong mắt chúng chỉ là công cụ để đổi lấy tiền bạc. Có người bị bọn chúng đổi lấy tiền khi còn sống, có người thì chết rồi vẫn bị trao đổi. Có người còn nguyên vẹn, có người chỉ là mảnh xác.”

Nói tới đây, Lục Nam Thâm quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười rất nhạt: “Niên Bách Tiêu, cậu tin không? Bây giờ nhìn vào người cậu, tôi có thể nói tường tận cho cậu biết từng cơ quan trong cơ thể cậu đáng giá bao nhiêu tiền, giá của năm ấy.”

Sống lưng Niên Bách Tiêu lạnh toát.

Tuy rằng Lục Nam Thâm không thẳng thừng nói ra nhưng Niên Bách Tiêu hiểu rõ ý mà anh muốn nhắm tới.

Rất lâu sau, Niên Bách Tiêu hỏi: “Đối phương bắt cậu chỉ để lấy tiền ư?”

Anh ấy mơ hồ cảm nhận rằng chuyện này không đơn giản như vậy, anh xuất thân là cậu chủ nhỏ của Lục Môn, chỉ lấy tiền thôi gần như là không thể.

Quả nhiên, Lục Nam Thâm cười khẽ, tiếp tục: “Chuyện mà tiền bạc có thể giải quyết được thì chỉ là chuyện xoàng, Lục Môn xưa nay có bao giờ quan tâm đối phương vòi tiền. Đối phương rất tham lam, lợi dụng tôi để ra điều kiện với Lục Môn, vì chuyện này năm xưa khi còn ở Lục Môn, bố tôi cũng phải chia sẻ nhiều quyền lực. Nhưng khi có được thứ hắn muốn rồi, đối phương lại lật lọng, quay ngược lại đẩy tôi vào địa ngục.”

Anh kể lại mọi chuyện trong quá khứ nhẹ như lông hồng, nhưng Niên Bách Tiêu nghe mà tim đập chân run.

Niên Bách Tiêu nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh. Từng trải qua những chuyện tăm tối nhất, từng gặp những kẻ với nhân tính tồi tệ nhất, bây giờ có thể bình thản ngồi đây, thật ra nỗi lòng đã mệt mỏi, đầy những vết thương rồi.

Anh ấy không biết cụ thể năm xưa Lục Nam Thâm đã có những trải nghiệm như thế nào nhưng có thể khiến một người bình tĩnh như anh còn không muốn kể tường tận thì đó nhất định phải là những câu chuyện dính máu khiến người khϊếp đảm vô cùng.

“Mắt của cậu…” Niên Bách Tiêu hơi ngừng lại, nhưng vẫn hỏi thành lời: “Chính là vì lần đó à?”

Không cận nhưng lại không nhìn rõ, lại không phải do hung khí gì gây ra, khả năng cao là do tâm lý ảnh hưởng sinh lý.

Lục Nam Thâm gật đầu: “Không thể nhìn, từng có một người bạn đã nói với tôi như vậy, thế là tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng muốn sống tiếp thì không được nhìn, giấu mình trong bóng tối, không được nhìn thứ gì hết.”

Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt: “Dần dần, tôi phát hiện ra thị lực suy giảm, nhưng thính lực thì càng ngày càng nhạy cảm.”

Trên thực tế, quá trình này không quá lâu dài, chỉ vào một ngày kia, anh tỉnh lại bỗng nhiên phát hiện ra mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Nghe xong, Niên Bách Tiêu đã được chứng minh suy nghĩ của mình.

“Không được nhìn”, đây là mệnh lệnh cưỡng chế mà não bộ đưa ra cho Lục Nam Thâm, chỉ có làm vậy mới giữ được an toàn cho bản thân, cơ thể luôn có ý thức tự bảo vệ nó, trong tình huống khẩn cấp sẽ tự khởi động cơ thể phòng vệ, vì vậy mà khả năng của mắt biến mất.

Nhưng các công năng trong cơ thể người lại cần sự cân bằng, mắt mất đi tác dụng của nó thì tai bắt đầu phát huy mạnh hơn để bù vào, trở nên cực kỳ nhạy bén, giúp cơ thể phán đoán, thay cho chức năng của mắt.

Đây cũng là nguyên nhân đôi tai của người mù luôn thính hơn, chỉ có điều Lục Nam Thâm chắc chắn đã có sự thay đổi công năng của tai và mắt trong một tình huống cực đoan, thế nên sự thể hiện ở anh cũng trở nên cực đoan hơn.

Thị lực cực kỳ tệ, thính lực cực kỳ nhạy cảm.

Niên Bách Tiêu thật sự phải cảm ơn Tố Diệp, hóa ra trong vô thức anh ấy đã nạp vào đầu lắm kiến thức như vậy, còn có thể phân tích đầy lý lẽ.

“Có thể đôi mắt cậu chưa hết thuốc chữa.” Niên Bách Tiêu nghĩ có nên nhờ Tố Diệp giúp đỡ hay không.

Nhưng Lục Nam Thâm lắc đầu: “Bao năm rồi tôi cũng đã quen, thêm nữa, đôi tai nhạy cảm rất quan trọng với tôi.”

Niên Bách Tiêu hiểu sự lo lắng của anh, một khi thị lực hồi phục, thính lực có khả năng sẽ kém dần.

“Vì vụ án?”

Lục Nam Thâm gật đầu, nói rất kiên quyết: “Vì vụ án, tôi nhất định phải bắt được hắn.”

“Hung thủ không những đã hủy hoại dàn nhạc và các nghệ sỹ, còn phá hoại cả Ode to soul, chuyện này không thể tha thứ.”

Niên Bách Tiêu bỗng dưng ngập ngừng, nếu các nghệ sỹ tử vong đều có lý do để bị gϊếŧ, vậy phải chăng Lục Nam Thâm quan tâm hơn đến việc tác phẩm của mình bị hủy hoại?

Vụ án Ode to soul năm đó anh ấy cũng đã tìm hiểu chi tiết, quả thực giống như Lục Nam Thâm nói, trước đó Ode to soul từng bị người ta sỉ nhục trên mạng, hơn nữa buổi biểu diễn cuối cùng cũng từng bị uy hϊếp.

Lục Nam Thâm rất coi trọng Ode to soul, phải nói là cực kỳ coi trọng.

“Ode to soul có ý nghĩa quan trọng với cậu phải không?” Niên Bách Tiêu nghĩ tới điều mấu chốt: “Có… liên quan đến vụ án đó?”

“Nói chính xác hơn, nó liên quan đến người bạn đó của tôi.” Ngữ khí của Lục Nam Thâm rất khẽ, nhẹ đến mức gần như thở dài.

Nhưng Niên Bách Tiêu phát hiện ra anh đang đè nén một thứ cảm xúc, sở dĩ nói ra bằng ngữ khí nhẹ như vậy chẳng qua là sợ không kiểm soát được cảm xúc.

“Bạn như thế nào?”

“Người đã bị nhốt cùng với tôi.”

Lục Nam Thâm co một chân lên, người chân dài ngồi trong tư thế này rõ ràng sẽ khiến cả người chỉ còn lại chân.

Cổ tay anh để lên đầu gối, cong lại thành một đường cong tuyệt đẹp, tay hờ hững giữa không trung, ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ vào nhau từng cái một. Anh mặc chiếc áo phông ngắn tay màu trắng xanh, để lộ những đường gân cánh tay lồ lộ, huyết quản màu xanh ngoằn ngoèo hướng xuống.

“Nếu không có cậu ấy, có thể tôi đã không chống cự được tới lúc người nhà đến cứu.”

Một tầng sương đen bay lên trong đôi mắt Lục Nam Thâm, dù tất cả đã là quá khứ nhưng khi nhắc lại vẫn làm âm u cảm xúc.

“Cậu được cứu rồi, bạn cậu thì sao?”

Lần này Lục Nam Thâm trầm mặc, thấy vậy Niên Bách Tiêu gần như không còn hy vọng, một dự cảm chẳng lành mơ hồ xuất hiện.

Rất lâu sau Lục Nam Thâm mới lên tiếng, giọng trầm trầm: “Chết rồi.”

Tuy rằng Niên Bách Tiêu đã dự tính được, nhưng vẫn rùng mình.

Anh ấy không hỏi tiếp nữa, dường như vấn đề này đã được đặt dấu chấm hết, người bạn tên gì họ gì? Con cái nhà ai? Chết thì nào? Tất cả đều đã không còn quan trọng, quan trọng là người đã đi rồi.

Lục Nam Thâm cũng không nói tiếp nữa, chỉ mải miết nhìn về phía xa, ánh mắt u buồn xa xăm.

Cả hai nhất thời trầm mặc.

Dưới khu vườn có tiếng ồn ào, Hàng Tư vẫn đang miệt mài phơi những bông hoa, rút từng cánh hoa úa đi. Sau một ngày tắm nắng, những bông hoa trên sàng trúc đã chuyển màu đỏ máu, có thể nhìn thấy cả quá trình của sinh mệnh từ lúc sinh tới lúc diệt.

Sự náo nhiệt của khu vườn càng làm tôn lên cái tĩnh lặng của mái nhà.

Hàng Tư đang bận rộn, chỉ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu ngước mắt nhìn lên mái nhà, liền chạm phải ánh mắt Lục Nam Thâm.

Ở khoảng cách trên mái và dưới sân, về lý mà nói sẽ chẳng nhìn thấy rõ, nhưng Hàng Tư vẫn mơ hồ cảm nhận được nỗi bi thương của Lục Nam Thâm.

Ẩn giấu đằng sau một đôi mắt điềm tĩnh, một nỗi đau mạnh mẽ và chấn động.

Trái tim Hàng Tư va đập rất mạnh.

Bà chủ từ trong phòng trà đi ra vô tình nhìn thấy hai thanh niên trên mái, nét mặt lo lắng: “Cậu ấy vẫn đang bị thương, sao lại leo lên đó thế? Không sợ động vào vết thương à? Mau bảo cậu ấy xuống đi.”

Hàng Tư nhẹ nhàng ngăn bà chủ lại: “Cứ để anh ấy ngồi trên đó đi, không sao đâu.”

Bà chủ hay lo chuyện đâu đâu, tuy đã bỏ cái suy nghĩ gọi Lục Nam Thâm xuống nhưng vẫn càm ràm thêm: “Bạn trai cô cứ như thần tiên vậy, tôi thật sự sợ cậu ấy có sứt mẻ gì đấy.”

Hàng Tư dở khóc dở cười, thanh minh lại một lần nữa: “Anh ấy thật sự không phải bạn trai của tôi mà.”

Nói xong câu này, cô chợt ý thức được có thể Lục Nam Thâm sẽ nghe thấy, bèn ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ. Anh vẫn đang nhìn cô, sắc mặt bình thản.

Bà chủ cười ha ha: “Được được được, cô nói không phải thì là không phải, chẳng biết người thế nào mới vừa mắt cô đây.”

Hàng Tư né đi, lại bận rộn tiếp với công việc, nhưng luôn cảm giác có gai nhọn đâm sau lưng.

Trên mái nhà, Lục Nam Thâm cuối cùng cũng quay qua hỏi Niên Bách Tiêu, nụ cười đã trở lại: “Sao hả? Nghe xong chuyện của tôi chắc cậu đang nghĩ hóa ra mình chưa thảm lắm?”

Niên Bách Tiêu sững người: “Tôi không có ý đó.”

Lục Nam Thâm hơi nghiêng đầu: “Khoa học chứng minh, khi cậu biết người khác thảm hại hơn cậu, cảm giác hạnh phúc trong cậu sẽ tăng lên. Cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ được tôn lên qua cái bất hạnh của người khác mà thôi.”

Niên Bách Tiêu lắc đầu: “Không phải vậy đâu.”

Lục Nam Thâm mỉm cười nhìn anh ấy, đợi anh ấy nói tiếp.

“Tôi hy vọng cậu hạnh phúc, khi cậu kể những chuyện đó tôi cũng đau lòng, chứ không hề vì sự bất hạnh của cậu mà tôi thấy hạnh phúc hơn.” Niên Bách Tiêu gằn từng từ từng chữ rất rõ ràng.