Tiếng xin lỗi này của Niên Bách Tiêu rất khẽ, rất trầm, nhưng lại mang theo sự bi ai rõ ràng.
Hàng Tư vô thức đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm nhưng không ngờ Lục Nam Thâm cũng nhíu mày, rõ ràng anh cũng bất ngờ không kém về tình trạng của Niên Bách Tiêu.
Thấy không có gì nguy hiểm, cô sát lại gần anh ấy, còn sợ làm kinh động, thế là cô ngồi xổm xuống, nhích dần từng bước về phía trước, lũn cũn như một con chim cát cụt. Niên Bách Tiêu vẫn đang cúi gục đầu, miệng lẩm bẩm, nghe kỹ hóa ra anh ấy vẫn chỉ đang lặp đi lặp lại câu “Xin lỗi”.
Lát sau, lại nghe thấy anh ấy nói nhỏ một câu: “Anh à, anh gặp em đi mà, em nhớ anh.”
Giây phút này cho dù Niên Bách Tiêu đang bị khống chế, dáng vẻ của anh ấy vẫn giống hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đau lòng và hoảng sợ. Hàng Tư chợt cảm thấy đau lòng, khẽ buông một tiếng thở dài.
Tuy rằng cô không biết rõ giữa anh ấy và anh trai mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Niên Bách Tiêu thể hiện ra ngoài, đây có lẽ là một nút thắt bao lâu nay vẫn mắt kẹt trong lòng anh ấy.
Thật không ngờ được một cậu thanh niên bình thường thoải mái ngỗ ngược, tận sâu trong tâm hồn lại ẩn giấu một nỗi đau không thể chạm đến.
Đội trưởng Điền nhìn ra vấn đề từ phản ứng của Lục Nam Thâm và Hàng Tư, sốt ruột thì sốt ruột, họ cũng không dám lớn tiếng sợ quấy rầy Niên Bách Tiêu, liệu tình trạng này có giống người bị mộng du, không được tùy tiện đánh thức không?
Anh ta chỉ tay vào Niên Bách Tiêu, nghi vấn rõ ràng.
Lục Nam Thâm không giải thích gì, với lấy chiếc còi uống máu đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi một tiếng.
Âm thanh chỉ lướt qua tai giây lát, rồi lập tức như tan biến trong tai.
Chỉ thấy Niên Bách Tiêu lập tức dừng việc tự lẩm bẩm lại, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hàng Tư còn đang nghĩ sẽ phải giải thích với Niên Bách Tiêu như thế nào sau khi anh ấy tỉnh lại, không ngờ cả người anh ấy ngã vật ra.
“Này…” Hàng Tư ở gần anh ấy nhất, vô thức đưa tay ra đỡ anh ấy.
Niên Bách Tiêu vô thức ngả vào lòng Hàng Tư.
Đội trưởng Điền nét mặt lo lắng, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Chẳng phải nói sẽ tỉnh lại ngay sao?
Lục Nam Thâm thì âm thầm nhăn mặt lại, nhưng cũng dãn ra rất nhanh. Anh nói với đội trưởng Điền: “Cậu ta cần nghỉ ngơi một chút mới tỉnh lại hoàn toàn được. Đội trưởng Điền, anh tiện giúp một tay chứ?”
Giúp một tay, đỡ Niên Bách Tiêu ra khỏi lòng Hàng Tư, rồi dìu về phòng cho anh ấy yên ổn nghỉ ngơi.
***
Khi ráng chiều hắt xuống những căn nhà gạch, những làn khói bếp lại vấn vít quanh quán trọ. Ông chủ của quán trọ là một người am hiểu ẩm thực, trong thành phố rất ít mùi khói, cụm từ “khói lửa” nghĩa nguyên gốc nhất là ngọn lửa của bếp củi. Hai vợ chồng họ đặt, một cái nồi đại trong bếp, bên dưới dựng một khí củi khô, những món ăn được nấu kiểu này ngon muốn chết.
Quán trọ này có một ban công tầng thượng rất nhỏ, bình thường đủ cho ba, bốn người bạn ngồi trên đó uống rượu tán dóc về nhân sinh, về lý tưởng, được bà chủ quán dọn dẹp rất sạch sẽ, rồi trồng đầy các loại hoa dây leo, vào những đêm mùa hạ, khi có cơn gió nhẹ thổi qua là lúc hương hoa đượm lòng người nhất.
Thế mà Hàng Tư lại không thích ban công dây leo ấy, cô thích ngồi trên nóc nhà bên cạnh ban công hơn, hoặc là nằm thẳng xuống, đan mười ngón tay lại đệm ra sau gáy, yên lặng ngắm nhìn bầu trời bị cắt chia làm nhiều mảnh đằng sau bóng những chạc cây rộng lớn hình chiếc ô.
Sở thích này của cô lây nhiễm cho cả Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, thế nên vào thời khắc hoàng hôn đỏ rực hắt lên khắp bầu trời như lúc này đây, hai người họ bèn bò lên nóc nhà, bóng cây loang lổ trên đỉnh đầu hắt xuống người họ.
“Năm đầu tiên anh tôi vào đó, mỗi lần đến ngày thăm nom tôi đều đến, nhưng lần nào cũng không gặp được anh ấy.”
Giấc ngủ của Niên Bách Tiêu sâu vô cùng, chẳng hề tỉnh lại nhanh chóng như phán đoán lúc trước của Lục Nam Thâm.
Trong khoảng thời gian ấy, Lục Nam Thâm vẫn luôn quan sát tình hình của anh ấy, nghe thấy tiếng tỉnh dậy là lập tức qua kiểm tra.
Lúc mới tỉnh, Niên Bách Tiêu vẫn còn ngơ ngác. Anh ấy ngồi trên giường, ban đầu đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, sau đó thì bắt đầu có sự ngờ vực.
Lục Nam Thâm nói với anh ấy: “Cậu trở lại hiện thực rồi, Niên Bách Tiêu, cậu còn nhớ được bao nhiêu chuyện?”
Gần như nhớ được hết.
Lạc lối trong sa mạc, cứ ngỡ cái xe đua của mình báo hỏng rồi sau đó…
Sau đó anh ấy lái xe tới trại giam, anh ấy đăng ký gặp người thân một lần nữa rồi bị thông báo là đối phương từ chối gặp mặt.
Anh ấy lại tới tìm Tố Diệp. Tố Diệp an ủi rằng: Tính anh trai em thế nào em hiểu mà, kể cả em ở lỳ tại đó anh ấy đã không muốn gặp thì sẽ không gặp, vậy nên cần phải làm gì, em cứ làm bình thường đi.
Anh ấy muốn ở lại giúp đỡ nhưng Tố Diệp nói: Nếu em muốn giúp anh trai em, thì việc tốt nhất chính là đợi tới ngày anh ấy ra ngoài, bởi vì rốt cuộc anh ấy muốn gì, quy mô kinh doanh của gia đình em được lên kế hoạch như thế nào chị đều không rõ, hoặc em có thể thử qua hỏi Kỷ Đông Nham.
Nghe Tố Diệp nói như vậy, trong lòng Niên Bách Tiêu cảm thấy khó chịu vô cùng, anh ấy hỏi Tố Diệp: “Chị bỏ anh trai em thật sao?”
Tố Diệp cười nhẹ nhàng: “Là anh trai em bỏ chị chứ, anh ấy muốn ly hôn mà.”
Lòng Niên Bách Tiêu càng tắc nghẹn lại.
Anh ấy quả thực đã gặp được Kỷ Đông Nham, từ ngày anh trai Niên Bách Ngạn vào tù, Kỷ Đông Nham bỗng như cá gặp nước, phát triển rất nhanh.
Có thể nói là bắt gặp Kỷ Đông Nham, anh ta tới tìm Tố Diệp, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng, đặc biệt là khi anh ta đón lấy đứa con trong tay Tố Diệp một cách tự nhiên như không, động tác thuần thục không cần diễn tả.
Anh ấy đã đấm Kỷ Đông Nham, cú đấm rất gắt, anh ấy phẫn nộ khi Kỷ Đông Nham dám tòm tem người của anh ấy, rồi chất vấn cha của đứa bé là ai?
Kỷ Đông Nham cũng chẳng nể tình, cũng hằn học trả lại anh ấy một cú đấm, lạnh lùng quát: “Hai người họ đã ly hôn rồi, kể cả Tố Diệp có đến với tôi cũng là điều hợp tình hợp lý.”
…
“Cậu sốt ruột muốn gặp anh trai là để báo với anh ấy, vợ anh ấy chạy theo người khác, rồi còn sinh con cho người khác à?”
Sau khi tỉnh dậy, Niên Bách Tiêu không muốn ở trong phòng nữa, cảm thấy bí bách phát điên nên muốn lên nóc nhà, anh ấy nói với Lục Nam Thâm: “Cậu muốn xác nhận thành quả thì đi theo.”
Mái nhà của quán trọ sở dĩ vắng người vì lên đó cũng khá phức tạp, hoặc là phải trèo cây, hoặc là phải vượt qua đường ban công.
Niên Bách Tiêu thẳng thừng leo cây lên đó một cách nhanh gọn. Anh ấy nghĩ với vết thương hiện tại của Lục Nam Thâm, có khi trèo qua đường ban công cũng khá nhọc.
Phải, bây giờ anh ấy cảm thấy rất khó ở, nên chỉ muốn giày vò Lục Nam Thâm một chút. Ai bảo cậu ta ngứa mắt, mang anh ấy ra làm vật thí nghiệm?
Không ngờ, Niên Bách Tiêu vừa bò lên nóc nhà đã thấy có một cái thang được đưa lên, sau đó Lục Nam Thâm nhàn nhã leo thang lên nóc nhà, không tốn chút sức lực nào.
Niên Bách Tiêu câm nín, quán trọ có thang sao?
Lúc trước anh ấy từng thấy Hàng Tư leo cây lên đây, anh ấy cứ nghĩ là quán trọ không có thang.
Lục Nam Thâm thong dong ngồi xuống bên cạnh anh ấy như không dính một hạt bụi trần ai nào: “Nói đi.”
Nói thì nói, Niên Bách Tiêu cũng chẳng cảm thấy trải nghiệm của mình có gì khó mở lời.
Sau khi Lục Nam Thâm hỏi câu ấy thì anh bị Niên Bách Tiêu hằn học trừng mắt: “Không đời nào! Anh trai tôi rất quan tâm Tố Diệp!”
Lục Nam Thâm thấy anh ấy kích động, liên tục ra hiệu cho anh ấy bình tĩnh lại, nói nhỏ đi, rồi chỉ vào tai mình: “Tôi không đeo tai nghe lên đây nên cậu nói bằng tông giọng bình thường là được rồi.”
Niên Bách Tiêu nhăn tít mặt lại như gì, rất lâu sau khi lên tiếng đã hạ thấp giọng hơn: “Còn đứa bé đó…”
Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Chắc chắn là con của anh trai tôi.” Niên Bách Tiêu khẳng định chắc nịch.
Lục Nam Thâm không hiểu: “Thế cậu giận dữ vì chuyện gì?”
Niên Bách Tiêu thở dài, anh ấy giận dữ thì giận dữ vậy thôi, nhưng phần nhiều là sốt sắng và hụt hẫng.
“Anh tôi không hề biết chuyện có đứa nhỏ.” Anh ấy nhấn mạnh, nghiến răng kèn kẹt: “Kỷ Đông Nham cũng sẽ không nói cho anh ấy biết, tay đê tiện bỉ ổi đó!”
Lục Nam Thâm hiểu rồi, Niên Bách Tiêu không gặp được anh trai mình nên cũng không thể truyền đạt mọi thông tin ở bên ngoài cho anh trai.
Ngẫm một lúc, Lục Nam Thâm nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ thế này, anh trai cậu là một người luôn suy tính xa xôi, thế nên rất nhiều chuyện có khi anh ấy đã sắp đặt sẵn rồi, chẳng qua là chưa để cậu biết mà thôi.”
“Tôi là em trai anh ấy mà!”
Lục Nam Thâm giơ tay vỗ vai anh ấy, nói ra bốn chữ: “Quan tâm tắc loạn (1).”
(1) Quan tâm quá rồi sẽ làm rối việc.
Nói xong bốn chữ này, anh bỗng thấy hơi hối hận…
Quả nhiên, Niên Bách Tiêu nói như thật: “Tôi biết, cậu nói Quan Vũ đúng không, điển tích ‘Kết nghĩa vườn đào’ tôi có nghĩa qua rồi, nhưng mà họ làm gì có quan hệ huyết thống, tôi và anh ấy là anh em ruột.”
Lục Nam Thâm nhướng mày ngẫm nghĩ, rồi “ừm” một tiếng.
Rất lâu sau, Niên Bách Tiêu mới nói: “Tôi thấy mình như một kẻ vô dụng vậy.”
Lục Nam Thâm nhìn anh không nói gì, chỉ lắng nghe.
“Tôi chẳng giúp được bất cứ việc gì, dù là chuyện anh trai tôi ngồi tù, hay là việc kinh doanh của nhà họ Niên.” Niên Bách Tiêu cúi gằm xuống, giọng nói thấp và trầm, rõ ràng đang đè nén cảm xúc.
Đây mới là suy nghĩ thật sự của anh ấy, chứ không phải lý do nào khác, chỉ vì anh ấy lực bất tòng tâm, anh ấy sầu não và tự trách mình vô cùng.
Một thanh niên vẫn luôn sống phóng khoáng, khoảnh khắc này tâm trạng bỗng sụp đổ.
Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ: “Cho dù anh trai cậu không ngồi tù, anh ấy cũng có cần cậu giúp không?”
Niên Bách Tiêu lắc đầu.
Phải nói thế nào về quan hệ giữa hai anh em họ nhỉ, vừa là anh trưởng vừa là cha. Bố mẹ họ mất sớm, anh ấy được anh trai một tay nuôi lớn. Tình cảm sâu đậm là lẽ dĩ nhiên. Đương nhiên, cùng với sự can dự của Niên Bách Ngạn vào tương lai của bản thân, quan hệ giữa họ cũng có một dạo trở nên căng thẳng.
Nhưng ở trong lòng Niên Bách Tiêu, Niên Bách Ngạn luôn là hiện thân của trụ cột, dường như chỉ cần anh trai đứng đó, mọi việc đều có thể giải quyết một cách thuận lợi.
Cho đến khi Niên Bách Ngạn vào tù, khoảnh khắc ấy Niên Bách Tiêu mới ý thức được cây cột gánh đỡ cả nhà họ Niên đã sập xuống, mà anh ấy chỉ biết giương mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, chẳng thể làm được gì.
“Có thể ở trong lòng anh ấy, tôi là một đứa vô dụng chăng.” Niên Bách Tiêu cười khổ: “Hoặc anh ấy nghĩ tôi ích kỷ, dù sao thì nhà họ Niên cũng chỉ có hai anh em nhưng tôi lại chẳng gánh vác được gì cho anh ấy.”
Lục Nam Thâm nhìn về phía bầu trời xa xăm qua bóng cây râm mát, rất lâu sau mới nói khẽ: “Lúc anh trai tôi rơi vào vòng nguy khốn, tôi cũng chẳng làm được gì. Mẹ tôi bị hãm hại, anh ba gặp chuyện… khi tất cả những chuyện ấy xảy ra, tôi lại càng chỉ biết đứng nhìn. Niên Bách Tiêu, tôi hiểu cảm giác của cậu.”
“Lục Môn cũng đông người, lắm chuyện toan tính hãm hại. Với tư cách là con trai trưởng rồi cháu trai trưởng nhánh này của Lục Môn, bố tôi có tới bốn người con, nhưng người có thể gánh vác Lục Môn lại chỉ có anh cả tôi, thế mà vẫn phải giẫm lên máu và xương của người khác mới có được.”
“Tôi không thích kinh doanh, có một dạo tôi cũng nghĩ giống cậu đấy, thậm chí còn nghĩ mình rất ích kỷ, đặc biệt là sau khi gia đình gặp biến cố. Nhưng anh cả tôi từng nói với tôi một câu đã khiến tôi cảm thấy tôi như thế này mới là một phiên bản thích hợp nhất.”
Lục Đông Thâm nói với anh: Mỗi một con người sinh ra đã được định sẵn một vị trí cho riêng mình, việc tranh đấu thương trường không thích hợp với tất cả mọi người. Có bản lĩnh tự bảo vệ mình, không trở thành điểm yếu để kẻ khác lợi dụng, việc này đối với nhà họ Lục chúng ta đã là cách tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người rồi.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân thực sự anh được các trưởng bối trong Lục Môn yêu quý. Anh không đại diện cho bất kỳ ai trong số họ, nhưng lại là chính họ khi chưa từng nhúng tay vào bất kỳ cuộc tranh đấu thương trường nào…