Đôi đồng tử của Lục Nam Thâm trợn tròn, một thanh niên trước nay vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió lúc này lại có sự thay đổi lớn về cảm xúc, rõ ràng anh không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Một giây trước khi gương mặt của Niên Bách Tiêu dính vào mình, anh đột ngột né người.
Tránh được Niên Bách Tiêu một cách hoàn hảo.
Nhưng lại đυ.ng vào vết thương, Lục Nam Thâm nhíu mày suýt xoa một tiếng, rồi buột miệng: “Shit!”
Khi quay qua nhìn lại Niên Bách Tiêu thì anh ấy đang ôm cái gối, hôn lấy hôn để, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, coi như cắt đứt “quãng đời làm nghề” của chiếc gối. Chỉ nghe thấy anh ấy vừa hôn điên cuồng vừa nói: “May mà mày không sao, cục cưng của tao…”
Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm Niên Bách Tiêu với vẻ khϊếp đảm, sống lưng thật sự ớn lạnh từng cơn, sau đó còn cảm thấy sợ hãi. May mà anh trốn kịp, sợ rằng chỉ phản ứng chậm một hai giây thôi, gương mặt anh sẽ có kết cục như chiếc gối kia.
Anh vô thức vuốt mặt một cái, cứ cảm thấy mặt mình ướt dầm dề.
Quá đáng sợ.
Hàng Tư cũng quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt bằng thái độ thảng thốt, nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là thì ra Lục Nam Thâm cũng biết chửi thề.
Cô luôn cảm thấy anh rất ngoan ngoãn nghe lời, đến nửa câu thô lỗ cũng không nói.
Đội trưởng Điền cũng chẳng mạnh mẽ hơn Lục Nam Thâm là mấy, anh ta thẳng thừng đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào Niên Bách Tiêu, người vẫn đang điên cuồng hôn gối, nói: “Bị khống chế rồi! Bị khống chế rồi!”
Đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất anh ta từng chứng kiến trong nhiều năm làm nghề, không khác gì đi đêm gặp ma, hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt tư tưởng chủ nghĩa Mác trong anh ta.
Mọi chuyện trở về thời điểm trước khi Niên Bách Tiêu bị kiểm soát.
Hàng Tư thổi còi uống máu, âm thanh được kiểm soát không tệ chút nào, nhưng cô nhạy cảm phát hiện ra… sự nhạy cảm của Niên Bách Tiêu.
Rõ ràng anh ấy rất căng thẳng, tay vô thức túm chặt lấy quần.
Thật ra lúc tìm hiểu về Niên Bách Tiêu, Hàng Tư từng được xem hình ảnh tư liệu lúc anh ấy tham gia đua xe, có thể hình dung bằng tám chữ “cởi mở phóng khoáng, uy dũng gan dạ”, cho dù chỉ qua hình ảnh, Hàng Tư cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của anh ấy, lấp lánh rực rỡ, khí thế bừng bừng.
Rồi lại nhìn anh ấy bây giờ…
Cô vô thức đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm.
Quả nhiên Lục Nam Thâm cũng phát hiện ra vấn đề của Niên Bách Tiêu.
Việc này giống như một người biết mình sắp bị thôi miên, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, như vậy cơ thể sẽ tự động hình thành một bức màn cảnh giác, không cho thế giới bên ngoài bất kỳ cơ hội nào có thể tổn thương bản thân.
Niên Bách Tiêu không thể thả lỏng người, không gỡ bỏ sự cảnh giác, còi uống máu sẽ không có tác dụng với anh ấy.
Lục Nam Thâm cũng ngước mắt nhìn Hàng Tư.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tâm ý của cả hai đã trở nên rõ ràng.
Tiếp theo đó xuất hiện khung cảnh Lục Nam Thâm giả vờ bị khống chế.
Quả nhiên Niên Bách Tiêu đã từ bỏ cảnh giác, tâm lý phòng bị được gỡ bỏ, khi Hàng Tư một lần nữa thổi còi theo cách mà anh chỉ, cơ hội đã tới.
Đầu tiên, cả người Niên Bách Tiêu cứng đờ ra, mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Thấy vậy, Hàng Tư liền biết mình đã thành công rồi. Nhưng tiếp theo đó phải khống chế thế nào cô không biết, Lục Nam Thâm muốn khiến anh ấy bước vào trạng thái chịu khống chế sâu hơn, thế là bèn đón lấy cái còi trong tay Hàng Tư, thổi tiếp.
Thổi khoảng hai, ba phút thì “thú tính” của Niên Bách Tiêu bộc phát.
Thật ra việc Niên Bách Tiêu bị kiểm soát đến mức độ nào, hoặc anh ấy bị bắt nhìn thấy hình ảnh gì, Lục Nam Thâm không hay biết, bởi vì ban đầu người thổi còi là Hàng Tư. Đoạn nhỏ mà ban nãy cô thổi hoàn toàn tự phát huy để nhắm vào Niên Bách Tiêu, cho dù Lục Nam Thâm cầm còi thổi tiếp thì cũng chỉ là phát huy thêm sau khi tìm chuẩn giai điệu mà thôi.
Nhưng Lục Nam Thâm ít nhiều đã đoán ra được suy nghĩ của Hàng Tư.
Sau khi Niên Bách Tiêu bị khống chế, Hàng Tư bèn đánh thức đội trưởng Điền.
Không sai, là đánh thức.
Đội trưởng Điền không bị khống chế, nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cộng thêm làm việc mệt mỏi, kết quả cứ thế ngủ gục.
Niên Bách Tiêu ở trên giường không còn hôn gối nữa, nhưng vẫn ôm lỳ lấy nó không buông. Quanh năm đua xe đã rèn luyện cho anh ấy một cánh tay với những đường gân rắn chắc mạnh mẽ. Lục Nam Thâm nhìn chiếc gối đã bị vày vò đến biến dạng trong lòng anh ấy, lại bắt đầu cảm thấy đau đớn khắp người.
Ám thị tâm lý quả nhiên anh hưởng tới sinh lý.
Hàng Tư ghé sát tới trước mặt Niên Bách Tiêu, quan sát tỉ mỉ biểu cảm mừng phát khóc của anh ấy, vô cùng khó hiểu: “Thế này là giành quán quân à?”
Trông không giống lắm.
Chỉ một câu nói đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng Lục Nam Thâm. Quả nhiên Hàng Tư rất thông minh, cô muốn khống chê Niên Bách Tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất, vậy thì nhất định phải dẫn dắt tới trò đua xe mà Niên Bách Tiêu kiêu hãnh nhất. Đoạn nhạc đó vang lên, vừa hay có thể kích động tình cảm dành cho đua xe trong Niên Bách Tiêu.
Cũng không khác gì nguyên lý khi anh thao túng Đại Ương. Anh không quá hiểu Đại Ương nhưng lại phát hiện ra người này rất ưa sĩ diện, vậy thì hãy xuất phát từ sĩ diện của anh ta, bắt đầu từ nỗi nhục mà anh ta không dám đối mặt nhất.
Xuất phát điểm của nỗi nhục ấy là ngõ sau.
Nắm bắt được cảm giác nhục nhã mà Đại Ương không muốn đối mặt để tiến hành kiểm soát, anh ta đã trở lại con ngõ đó, thỏa mãn yêu cầu của Lục Nam Thâm.
Yêu cầu của Lục Nam Thâm chính là, không muốn để Đại Ương tới tìm Hàng Tư nữa.
Thế nên kể cả để Hàng Tư phát hiện anh là người thao túng cũng chẳng sao, khoảnh khắc khi Đại Ương tỉnh lại, anh ta sẽ có ấn tượng về những chuyện đã xảy ra, mất mặt trước mặt Hàng Tư, sau này có xin anh ta tới tìm Hàng Tư, anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Đối diện với cảnh tượng này, đội trưởng Điền cảm thán không ngớt, nhưng sau đó lại cảm thấy một nô bộc của dân không nên có phản ứng này, bèn hỏi Lục Nam Thâm: “Cậu ấy không thế này mãi chứ?”
Có thể Lục Nam Thâm đã có bóng ma tâm lý trong lòng, anh thận trọng xuống hẳn giường, vòng sang đầu giường bên kia, đứng bên cạnh Hàng Tư. Còn không quên trả lời đội trưởng Điền: “Không đâu, chúng ta có thể gọi cậu ta tỉnh dậy bất cứ lúc nào.”
Hàng Tư ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người Lục Nam Thâm, xung quanh anh vốn dĩ đã bao bọc một mùi hương rất sạch sẽ, nỗi xót xa trong cô nhất thời trỗi dậy vì hành động hoảng hốt ban nãy của anh.
Trông cậu em này bị dọa kìa, tại cô.
Cô đứng lên nhường ghế cho anh ngồi, nhưng anh lại đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô, không cho cô đứng dậy, nói nhẹ nhàng: “Tôi đứng một chút, bình tĩnh lại.”
Hàng Tư thở dài, đúng là tạo nghiệt mà.
Chắc đến tám, chín phần Niên Bách Tiêu coi anh là cái xe rồi.
Đua xe là mạng sống của anh ấy, vì đua xe thậm chí còn có thể bán mình làm vệ sỹ cho người ta.
Đội trưởng Điền vẫn không yên tâm, lại hỏi Lục Nam Thâm: “Cái còi đó liệu có làm hại tới não bộ của cậu ấy không?”
“Trừ phi ra chỉ thị gϊếŧ người.” Lục Nam Thâm trả lời.
“Bây giờ cậu ấy…”
“Bây giờ cậu ta rất an toàn.” Lục Nam Thâm hiểu ý đội trưởng Điền.
Nhưng Hàng Tư lại đang tập trung nhìn vào đôi bàn tay của Lục Nam Thâm.
Ban nãy sau khi giữ vai để cô tiếp tục ngồi, anh chưa rút tay về, tay vẫn đang đặt trên bả vai cô.
Có thể hiểu được, anh nói rồi, cần bình tĩnh lại.
Việc cô cống hiến đôi vai giúp anh bình tĩnh cũng không thành vấn đề, có điều… cô chỉ cần hơi cúi xuống là sẽ nhìn thấy bàn tay anh.
Bàn tay anh thật lớn, hoàn toàn che kín bờ vai của cô. Những ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, những huyết quản màu xanh lục ẩn hiện trên mu bàn tay, một bàn tay vừa đẹp vừa mạnh mẽ.
Đôi tay này cô đã từng nhìn thấy, của Kiều Uyên.
Không, anh không phải Kiều Uyên, chắc chắn không phải. Anh là Lục Nam Thâm, một thần đồng âm nhạc.
Đội trưởng Điền một lòng tập trung nghiên cứu tình hình trước mắt, thở dài: “Nếu như không có ảnh hưởng gì tới cậu ấy, vậy thì tạm thời đừng đánh thức cậu ấy vội, để tôi quan sát thêm một lúc.”
Chỉ là, vô tình nói tuột ra những gì anh ta nghĩ. Sau đó anh ta sực tỉnh, ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm và Hàng Tư: “À, tôi không có ý gì đâu.”
“Hiểu mà.” Lục Nam Thâm mỉm cười, giơ tay làm động tác “mời”: “Đội trưởng Điền cứ thoải mái.”
Hãy để Niên Bách Tiêu sống trong ảo giác đi.
Hàng Tư thấy bàn tay anh giơ lên rồi lại đặt xuống vai cô, xem ra trong một chốc lát, anh không muốn thay đổi tư thế rồi.
Niên Bách Tiêu đã yên tĩnh trở lại, ôm gối nhắm nghiền mắt, khóe mắt đọng một giọt lệ, nhưng khóe miệng lại tủm tỉm cười. Nhìn cảnh ấy, Hàng Tư thấy xúc động, khẽ nói với Lục Nam Thâm: “Anh cũng nên hiểu cho anh ấy một chút, tôi đoán đây là lần đầu giành giải quán quân nên quá hưng phấn.”
Lục Nam Thâm “ừm” một tiếng, chất giọng trầm trầm rơi xuống đỉnh đầu cô: “Tôi không trách cậu ta.”
Ha ha, tôi chỉ hận không thể gϊếŧ chết được cậu thôi, Niên Bách Tiêu à.
Hàng Tư đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay anh, thật là thấu hiểu lòng người.
Đội trưởng Điền ngồi sụp xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Niên Bách Tiêu không dời mắt. Sự cố chấp và chuyên tâm ấy như nhìn một kẻ phạm tội, ánh mắt sáng rực như mắt sói.
Lát sau anh ta lên tiếng: “Lục Nam Thâm, cậu có thể ra chỉ thị gϊếŧ người thông qua còi uống máu không?”
Khi hỏi câu này, anh ta đã quay đầu nhìn sang Lục Nam Thâm.
Trong ánh mắt có sự khác thường.
Lục Nam Thâm đón lấy ánh mắt đó, nói một cách rõ ràng, rành mạch: “Ban nãy tôi đã nói rồi, muốn truyền đạt chỉ thị gϊếŧ người qua còi cần mất một thời gian dài thí nghiệm đi thí nghiệm lại. Tôi không rành chuyện này, cũng không có thời gian.”
Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, nếu nghe kỹ sẽ thấy còn toát ra vài phần lạnh lùng: “Còi uống máu chính là hung khí mà hung thủ dùng để gϊếŧ người, đây là chứng cứ rõ ràng nhất tôi có thể mang tới cho anh.”
Từ bàn tay hơi đanh lại trên bả vai Hàng Tư, cô suy đoán rằng anh đang giận. Quả thực cũng khó mà vui được, ánh mắt ban nãy của đội trưởng Điền thể hiện rõ sự nghi ngờ.
Đổi lại là cô, chưa chắc cô đã có thể phản bác nhẹ nhàng như vậy.
Đội trưởng Điền nhận ra vấn đề, cười trừ: “Đừng trách tôi, tôi là tay mơ về âm nhạc, thế nên không hiểu gì mới phải hỏi cậu.
“Không sao cả.” Lục Nam Thâm hờ hững đáp.
“Tôi có thể mang cái còi này đi không?” Đội trưởng Điền hỏi.
Lục Nam Thâm đáp rất dứt khoát: “Còi rất khó làm, vả lại chung quy nó chưa phải chứng cứ thế nên thành thật xin lỗi, không thể đưa cho anh. Đến nay hung thủ vẫn chưa sa lưới, chiếc còi này còn giá trị sử dụng rất lớn đối với tôi.”
Đội trưởng Điền cũng hiểu mình chẳng có quyền gì đòi cái còi, người ta vất vả mãi mới làm được, quả thực không phải chứng cứ.
“Có thể hợp tác với chúng tôi bất cứ lúc nào không?” Anh ta vẫn níu chút một chút cuối cùng.
Lời thỉnh cầu này đối với Lục Nam Thâm là có thể chấp nhận, anh gật đầu.
Bấy giờ đội trưởng Điền mới yên tâm, đứng lên, tay chống hông nhìn Niên Bách Tiêu nằm trên giường: “Hay là đánh thức cậu ấy đi nhỉ?”
“Cứ bình tĩnh, ban nãy cậu ta quá xúc động, bây giờ cũng chưa phải lúc đánh thức cậu ta, để cảm xúc của cậu ta bình tĩnh lại rồi tính tiếp.”
Hàng Tư hồ nghi, cần không?
Khi đó Đại Ương nói tỉnh là tỉnh, cảm giác cũng không có sự chuyển tiếp nào.
Thế này là… Cô đánh mắt, nhìn xuống ngón tay anh. Ừm, cố tình sao?
Đang mải nghĩ thì chợt thấy người trên giường có động tĩnh.
Niên Bách Tiêu bò dậy khỏi giường, buông cái gối trong lòng ra.
Hàng Tư biết sự quan tâm của mình lúc này đây hơi lệch hướng, cô nhìn xuống cái gối, quả thật là thảm khốc vô cùng.
Đội trưởng Điền vô cùng căng thẳng, khẽ hỏi Lục Nam Thâm chuyện này là thế nào? Lục Nam Thâm không đoán ra được, trầm mặc không trả lời.
Dưới sự quan sát chăm chú của ba người họ, Niên Bách Tiêu từ từ đi xuống giường, không còn vẻ mừng đến rơi nước mắt lúc nãy, biểu cảm trên gương mặt rất đờ đẫn, đôi mắt không có tiêu cự, như một con rối gỗ bị điều khiển.
Xuống giường rồi, anh ấy cũng không đi lung tung mà chậm rãi dựa vào giường rồi ngồi bệt xuống đất, cúi gục đầu, cứ thế không nhúc nhích nữa.
Mãi một lúc sau, Hàng Tư mới thận trọng tiến lên. Ngủ rồi ư?
Một giây sau, cô lại thấy Niên Bách Tiêu ngẩng đầu, ngay sau đó cổ tay cô bị Niên Bách Tiêu giữ chặt, rồi nhẹ nhàng kéo về phía trước, Niên Bách Tiêu kéo cô sang bên cạnh mình.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ.
Hàng Tư chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Niên Bách Tiêu lẩm bẩm: “Anh à, em xin lỗi…”