Tạm thời không nói đến nội dung câu hỏi này, chỉ riêng thái độ như chuẩn bị gặp kẻ thù lớn của Niên Bách Tiêu đã đủ khiến Hàng Tư không nhịn được cười. Nó khiến cô nhớ tới việc ép một người sợ độ cao nhảy bungee, đã mặc sẵn đồ nghề chỉ đợi một cú đá, người đó chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bèn gào lên điên cuồng: Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…
Nhưng Hàng Tư cũng tò mò thật, bèn hỏi Niên Bách Tiêu: “Tôi mới là người thổi còi uống máu, anh cần anh ấy bảo đảm chuyện gì?”
Niên Bách Tiêu mím chặt môi, cằm dưới bỗng khắc họa rõ một đường cong gợi cảm và tuyệt đẹp, rất lâu sau, anh ấy nói: “Thì cũng giống như bệnh nhân sẽ chấp nhận tin bác sỹ chưa chính hơn, còn cô chỉ là sinh viên thực tập.”
Hàng Tư nghiêng đầu nhìn anh ấy, nụ cười có thêm vài phần trêu chọc: “Cơ mà, anh ví von chuẩn ra phết đấy.”
Với tư cách một vật thí nghiệm vô tội, Niên Bách Tiêu vốn dĩ đã lo lắng, thấy Hàng Tư không nghiêm chỉnh thế này, anh ấy càng thêm tuyệt vọng. Anh ấy nhìn về phía Lục Nam Thâm: “Cậu không quản tý gì à?”
Lục Nam Thâm tươi cười nhìn anh ấy, nói trúng tim đen: “An toàn hơn lúc cậu đua xe nhiều, yên tâm đi.”
Niên Bách Tiêu nghĩ bụng: Giống nhau được sao? Trên trường đua, có an toàn hay không anh ấy là người kiểm soát, còn cái trò này quyền kiểm soát lại nằm trong tay người khác.
Nhưng phải nói thế nào nhỉ, ai bảo cũng có quen biết?
Nào, liều một phen vậy.
Nhìn dáng vẻ chuẩn bị hy sinh vì nghĩa lớn ấy, Lục Nam Thâm quyết định lương thiện một lần, nói một câu cho anh ấy yên tâm hơn: “Bây giờ Hàng Tư không lợi dụng còi uống máu để găm mệnh lệnh gϊếŧ người, thế nên cậu đừng có căng thẳng quá.”
Nghe xong, Niên Bách Tiêu nghĩ: Ừm, vậy thì yên tâm. Nhưng cũng không thể để người ta nhận ra, anh ấy bèn phóng khoáng khoát tay: “Tôi biết rồi, lẽ nào tôi lại là kẻ ham sống sợ chết? Nực cười.”
“Phải, Tiêu soái anh minh thần vũ, đánh đâu thắng đó.” Lục Nam Thâm mỉm cười cung kính.
Thật ra Niên Bách Tiêu là người không thích nghe mấy lời ngon ngọt, nghe xong lập tức ngại ngùng, liên tục bật cười xua tay: “Tôi chỉ là một người bình thường thôi, không phải thần thánh.”
Hàng Tư và Lục Nam Thâm đưa mắt nhìn nhau, cố nhịn cười.
Việc thao tác cây còi uống máu tính ra cũng không quá dễ dàng.
Một là thân còi nhỏ hơn khá nhiều so với cây còi của cô, không dễ kiểm soát, hai là việc khống chế luồng hơi cũng không phải việc đơn giản. Tuy rằng cô thổi cây còi kia của mình không gặp gì trở ngại nhưng lỗ của cây còi trước mặt đây lại quá tinh xảo, chỉ cần không kiểm soát được luồng hơi thì âm thanh vang ra sẽ rất khó nghe, chưa nói trở thành một bản nhạc.
Hàng Tư thử một số lần, âm thanh bật ra khó mà thành bản nhạc, thế nên không có tác dụng với người thí nghiệm. Tuy rằng cô rất muốn thử thêm nữa nhưng dù sao đội trưởng Điền cũng đang đợi, cô bèn trả còi cho Lục Nam Thâm: “Không nên tiêu tốn quá nhiều thời gian thì hơn.”
Nhưng Lục Nam Thâm không đưa tay ra đón. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn bình tĩnh và dịu dàng, không hề thấy một chút gấp gáp và sốt ruột nào. “Không sao, em có thể thử lại, bởi vì dù có là tôi, cũng phải thử đi thử lại nhiều lần mới có thể thổi thành điệu, thế nên em không hề lãng phí thời gian.”
Đội trưởng Điền cũng an ủi Hàng Tư: “Đúng đúng đúng, cô cứ thoải mái một chút, chúng tôi không giục đâu.”
Ban đầu Niên Bách Tiêu xách ghế ngồi bên cạnh giường, lúc Hàng Tư thổi còi cũng ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, chuẩn bị sẵn đủ mọi loại tâm lý, kết quả sau vài lần, cảm giác căng thẳng trong anh ấy biến mất hẳn.
Bây giờ là mông ngồi trên ghế, người ngả xuống giường, khuỷu tay chống lên giường đỡ gương mặt, dáng vẻ rất lười biếng.
Chỉ còn thiếu nước ngáp ngủ nằm thẳng cẳng thôi.
Một câu nói của Lục Nam Thâm phá tan sự lo lắng của Hàng Tư, cô bèn thử tiếp. Lần này đã thổi ra thành điệu, Niên Bách Tiêu nghe thấy vui mừng hơn ai hết: “Thành điệu rồi, thành điệu rồi!”
Lục Nam Thâm nhìn Hàng Tư, trong đáy mắt là nụ cười khẽ.
Hàng Tư vẫn khá căng thẳng, Lục Nam Thâm lại hướng dẫn cô một số thứ quan trọng đặc biệt là việc kiểm soát luồng hơi ở vị trí lỗ nhỏ nhất. Hàng Tư bình tĩnh thông minh, khẽ gật đầu, khi thổi còi một lần nữa đã trở nên rất du dương.
Âm thanh từ một chiếc còi uống máu chính tông vọng ra quả nhiên không lớn, thanh và vang hơn chiếc còi của cô. Nếu không tận mắt chứng kiến, dù ai nghe cũng không nghĩ đây là âm thanh của một chiếc còi.
Sau khi nắm bắt được kỹ thuật, Hàng Tư thổi càng lúc càng điêu luyện. Tiếng còi du dương, như tới từ thượng cổ, như tới từ trời đất.
Phản ứng của ba người là khác hẳn nhau.
Đội trưởng Điền nhắm mắt, giống như đang nghiêm túc lắng nghe, Lục Nam Thâm thì ngồi nhìn Hàng Tư, biểu cảm của anh điềm tĩnh mà thư thái, cũng không nhìn ra có gì đổi khác.
Tâm lý của Niên Bách Tiêu thì đầy phức tạp, từ sự căng thẳng ban đầu tới rối bời nhiều cảm xúc đến lúc này đây thì trái tim như nhảy dựng lên, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ: Mình sắp bị khống chế rồi, sắp sửa bị khống chế rồi!
Khi tiếng còi dừng lại, Niên Bách Tiêu nhất thời chưa phản ứng lại kịp, sau đó cảm thấy cả căn phòng im phăng phắc.
Anh ấy ngước mắt lên, thấy Hàng Tư đang nhìn mình chằm chằm, thì cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tôi… hiện giờ đang ở trạng thái gì?”
Là chịu kiểm soát hay đã kết thúc rồi?
Nhưng anh ấy đâu có cảm giác mình đã bị kiểm soát, ký ức vẫn còn rất liền mạch.
Không ngờ gương mặt của Hàng Tư cũng khó hiểu, có điều mắt cô lại nhìn sang Lục Nam Thâm.
Niên Bách Tiêu không hiểu, nhìn theo hướng tầm mắt cô, chỉ thấy so với lúc nãy Lục Nam Thâm đã ngồi thẳng hơn, đầu cúi gằm, người không nhúc nhích.
Anh ấy sửng sốt: “Làm sao vậy?”
Khi nhìn sang đội trưởng Điền, anh ta cũng ngồi im bất động trên ghế, nhắm nghiền mắt.
Hàng Tư ra sức lắc đầu, cũng chẳng hiểu chuyện gì: “Không biết nữa, họ nghe mãi nghe mãi thì thành ra như vậy.”
“Chẳng phải muốn thí nghiệm tôi sao?” Niên Bách Tiêu sửng sốt vô cùng.
Hàng Tư gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng…” Cô nhìn Lục Nam Thâm và đội trưởng Điền: “Sao hai người họ lại không có phản ứng nhỉ? Lẽ nào đang bị khống chế rồi?”
“Chịu khống chế là như vậy sao?” Niên Bách Tiêu không hiểu.
Hàng Tư nhíu mày: “Hay là phản ứng chịu khống chế của mỗi người là khác nhau?”
Niên Bách Tiêu giơ tay ra búng trước mặt Lục Nam Thâm: “Này, Lục Nam Thâm, tỉnh đi.”
Anh ấy từng nhìn thấy người bị thôi miên cũng đã được gọi dậy như vậy, tuyệt đối không có vấn đề gì, bởi vì người nói cho anh ấy phương pháp này là chị dâu Tố Diệp.
Tố Diệp chắc chắn không gạt anh ấy, chỉ lừa tiền của anh ấy thôi.
Lục Nam Thâm không có phản ứng gì…
Niên Bách Tiêu định đẩy đẩy đội trưởng Điền, thì bị Hàng Tư ngăn cản: “Gọi dậy một cách cưỡng ép liệu có để lại di chứng gì không?”
Tay của Niên Bách Tiêu đã chạm tới bả vai đội trưởng Điền rồi, nghe xong anh ấy liền rụt về.
“Lục có lập hồ sơ nào không? Giống như trường hợp này?” Niên Bách Tiêu hỏi.
Hàng Tư lắc đầu, rõ ràng có chút bối rối: “Làm sao đây Niên Bách Tiêu? Lỡ như họ cứ như vậy mãi thì phải làm sao?”
Niên Bách Tiêu thấy cô hoang mang, thật ra trong lòng càng tuyệt vọng. Bởi vì trong nhận thức của anh ấy, Hàng Tư là một cô gái dù gặp chuyện cũng rất bình tĩnh, kể cả lúc sinh tử tồn vong trong thung lũng chết chóc cũng chưa thấy cô hoảng loạn, thời buổi này còn được mấy người con gái có cảm xúc vững vàng như cô?
Hai là Hàng Tư có vẻ rất ăn ý với Lục Nam Thâm, đặc biệt là trong việc phân tích vụ án, hơn nữa cô cũng đã tham gia việc làm còi uống máu, một khi có vấn đề gì nên có phương án trù bị mới phải.
Cô cũng phải hoảng hốt, chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng.
Niên Bách Tiêu bình tĩnh lại, an ủi Hàng Tư: “Cô đừng lo lắng quá, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Anh ấy trầm mặc giây lát: “Hay là cô thổi tiếp một đoạn nữa thử xem?”
Chẳng phải có một câu nói rất chuẩn sao? Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nếu hai người này bị như vậy vì còi uống máu, vậy thì cũng phải giải quyết vấn đề bằng còi uống máu.
Hàng Tư gật đầu lia lịa, cầm cây còi lên thổi một đoạn.
Trong quá trình này, Niên Bách Tiêu nhìn Lục Nam Thâm chằm chằm, nhìn kỹ xem anh có phản ứng gì không. Anh ấy nghĩ rằng chỉ cần Lục Nam Thâm tỉnh lại thì không cần phải lo nữa, cậu ta chắc chắn sẽ có cách đánh thức đội trưởng Điền.
Nhưng Lục Nam Thâm mãi vẫn không có phản ứng gì.
“Lục Nam Thâm?” Niên Bách Tiêu đưa tay lắc lắc anh.
Không ngờ cả người Lục Nam Thâm đổ thẳng xuống giường.
Niên Bách Tiêu bàng hoàng: “Lục Nam Thâm!”
Tiếng gọi đó lại bất ngờ đánh thức chính anh ấy tỉnh dậy.
Niên Bách Tiêu choàng mở mắt, hơi thở dồn dập từng cơn.
Nhưng anh ấy phát hiện ra mình không còn ở trong phòng.
Đây là đang… ở trên xe.
Niên Bách Tiêu ngồi thẳng người dậy ngay lập tức, trân trân nhìn ra bỗng trời mù mịt cát vàng ngoài cửa sổ, chiếc xe đang tiến lên nhọc nhằn trên cát.
Anh ấy nhất thời ngây ra.
“Cậu giỏi thật đấy, đường sá thế này mà vẫn ngủ được.”
Người ngồi bên cạnh cười trêu chọc.
Niên Bách Tiêu giật mình, quay mặt nhìn sang người bên cạnh. Hóa ra là Lục Nam Thâm, tay giữ vô lăng, dưới chân là đất kiềm, anh lái xe cũng rất nhọc nhằn, xe cứ rung lắc điên cuồng.
Thấy Niên Bách Tiêu hồi lâu không nói gì, Lục Nam Thâm liếc nhìn anh ấy: “Cậu đang nghĩ phải trả ơn tôi như thế nào đấy à? Lấy thân báo đáp thì khỏi đi.”
Nhưng Niên Bách Tiêu không cười.
Rất lâu sau, anh ấy hỏi một câu: “Bây giờ tôi đang rơi vào trạng thái ảo giác sao?”
Lục Nam Thâm lại liếc anh ấy, biểu cảm đó hơi khó nói, sau đó anh nhìn thẳng về phía trước: “Nếu không có tôi kéo cậu ra khỏi thung lũng chết chóc, có thể bây giờ cậu đã chết trong ảo giác rồi.”
Niên Bách Tiêu á khẩu.
Lát sau: “Lục Nam Thâm, cậu đừng đùa nữa, mau giúp tôi tỉnh lại đi.”
Lục Nam Thâm vững vàng điều khiển vô lăng, sau khi hoàn hảo né được một chỗ trũng, anh nói: “Cát vàng đã nuốt mất đường, tiện thể nuốt luôn cả não cậu rồi à? Mới ngủ thêm có một lúc thôi mà, sao đã bắt đầu nói năng hàm hồ rồi?”
Nghe thấy câu ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Niên Bách Tiêu. Anh ấy thầm bấu một cái vào cánh tay mình, đau!
Không phải ảo giác ư?
Không đúng, anh ấy nhớ rõ ràng mình đang ở quán trọ, trong phòng Hàng Tư, chẳng phải đang thử còi uống máu sao?
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Niên Bách Tiêu chuyển sang thở gấp, găng giọng hỏi.
Lục Nam Thâm thì vẫn từ tốn, bình tĩnh: “Cậu khăng khăng lao vào thung lũng chết chóc, kết quả xe lún sâu trong đó không thoát ra được, nếu không có tôi kéo cậu ra khỏi xe, cậu chết lâu rồi.”
Đầu óc Niên Bách Tiêu ong ong, thung lũng chết chóc?
“Lục Nam Thâm, cậu chọc tôi à? Chúng ta đã ra khỏi thung lũng chết chóc lâu rồi mà, Hàng Tư đâu? Đây nhất định là ảo giác!”
“Ai cơ?” Lục Nam Thâm không nghe rõ, nhưng cũng không định hỏi rõ ràng: “Cậu xem, cậu sợ đến hồ đồ rồi phải không? Cậu tự ngồi ngẫm kỹ lại đi.”
Nhưng chẳng phải Niên Bách Tiêu đang nghĩ đây sao?
Có điều, nghĩ mãi nghĩ mãi, một số ký ức trong đầu anh bắt đầu rối loạn, sai lệch. Có những chuyện rõ ràng đã nhớ rất rõ bỗng bắt đầu trở nên mơ hồ, anh ấy bắt đầu không dám chắc mọi chuyện xảy ra trong thung lũng chết chóc rốt cuộc là sự thực hay hoang tưởng.
Còn cả Hàng Tư nữa, cô gái dẫn hai người họ ra khỏi thung lũng chết chóc rồi đối đãi tử tế, ông bà chủ quán trọ, đội trưởng Điền… Anh ấy bắt đầu không nhớ rõ gương mặt của những người ấy nữa rồi.
Chỉ nghe Lục Nam Thâm nói: “Ai cũng nói trong thung lũng chết chóc có lợn vòi có thể mê hoặc tâm trí người ta, nhưng rốt cuộc có hay không chẳng rõ, nhưng việc cậu rơi vào ảo giác thì là thật đấy, tôi nghĩ nguyên nhân là do từ trường kỳ lạ xung quanh thung lũng chết chóc.”
Không có lợn vòi ư…
Ký ức trong Niên Bách Tiêu cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Anh ấy bắt đầu không phân biệt rõ được đâu là thật, đâu là giả nữa.
Nhưng đúng lúc này chiếc xe dừng lại, Niên Bách Tiêu định thần nhìn kỹ, ngay gần đó ở phía trước có một chiếc xe đua, trông có vẻ đã hỏng rồi.
“Sao chiếc xe này trông quen thế nhỉ?” Lục Nam Thâm nói một câu rồi tắt máy.
Còn không quen nữa!
Chỉ thấy Niên Bách Tiêu như gặp phải kẻ địch mạnh, đẩy mạnh cửa xe, lao thẳng về phía chiếc xe đó…
Tại quán trọ, trong phòng ngủ trên tầng.
Lục Nam Thâm vừa định đặt cây còi uống máu xuống thì bị Niên Bách Tiêu đột ngột ôm chầm lấy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cứ luôn miệng nói: “Cục cưng của tôi… Cục cưng, sao mày lại thành ra thế này!”
Sau đó, giữ rịt lấy gương mặt Lục Nam Thâm, cúi đầu hôn xuống…