Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ

Chương 4: Sự lựa chọn không hối hận

Đến chỗ ngôi miếu nhỏ lần nữa, lần này là ban ngày nên trông ngôi miếu cũng bình thường, không âm u, quái quỷ như lúc họ đến, nhang đèn cũng khá nhiều, người ra kẻ vào không ít, có người vui vẻ có kẻ u sầu, nhiều loại biểu cảm khác nhau.

Lần này, Dương Hi mặc đồ thoải mái hơn nhiều, vì cô biết lần này mẹ Trần đến để từ chối vụ minh hôn. Hôm qua họ dự tính hủy hôn, nhưng đến hôm nay mới hành động.

Hôm nay, ông bác cũng ở đó, Dương Hi đoán ông bác chắc ở gần đây, hoặc căn phòng nhỏ trong miếu là của ông ấy. Ông bác trông thấy mọi người thì mỉm cười, ông ấy xem mẹ Trần như bà cố tổ thông gia bên chồng? Éc.... phân cấp... phân biệt vai vế....

"Mọi người đến bàn chuyện hôn lễ hả? Đến đây, cậu đây là tân lang sao?" Ông bác cười hỏi.

Hôm nay, Dương Hi chỉ làm tài xế, cô lấy một chung trà nóng ngồi bên cạnh lướt di động. Cô mở một cửa hàng online để kiếm ít tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng sẽ luôn lướt di động để kiểm tra cửa hàng, trong lúc đó cô cũng dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa họ.

Mẹ Trần chưa kịp lên tiếng thì ông bác đã lấy một quyển sách cũ dày cộm ra, nói rằng để mọi người xem mặt. Vào thời đó máy chụp hình chưa phổ biến, có thể chụp được hình cũng xem như nhà giàu có rồi.

Mở bộ album ra, trang đầu chính là các tiền bối của Đường gia, Dương Hi thấy hứng thú nên nhìn thử xem, nhưng lại bị bóng người mặc đồ đỏ dời sự chú ý.

Chỗ đó là cầu thang đi xuống hàng lang bên dưới, đúng là có một cô gái với mái tóc dài, mặc đồ đỏ đi xuống dưới. Dương Hi chỉ thấy nửa cái bóng lưng, cảm thấy bóng lưng đó quen quen. Trước khi xuống dưới, cô gái ấy thoáng ngoái đầu lại, tóc che mất nửa khuôn mặt, Dương Hi chỉ thấy được góc nghiêng hoàn mỹ của mũi miệng.

Dương Hi không kiềm được đứng dậy bước theo. Những người khác cho rằng cô tìm nhà vệ sinh nên không thắc mắc gì, cô chỉ nghe thấy ông bác đang luyên thuyên về tiểu sử Đường gia.

Theo chân cô gái xuống tầng hầm, chỗ này vẫn âm u, ánh nắng không xuyên qua được, chỉ có vài bóng đèn điện bổ sung ánh sáng. Ở đây mà đóng cửa lại thì ngày cũng như đêm. Dương Hi đứng ở hành lang loang lổ, cô gái trước mặt thong thả tiến bước, bước chân của cô ấy siêu nhẹ, dọc đường chỉ nghe tiếng bước chân của Dương Hi thôi.

Cô gái kia không ngoảnh đầu lại, Dương Hi theo cô ấy chỉ vì tò mò khuôn mặt của cô ấy, thoáng chốc đã đi đến cuối hành lang. Cuối hành lang chính là mộ của Đường Nhứ, cô gái ấy đứng trước mộ không cử động.

Bóng đèn phía trên chớp một cái, Dương Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu, cô gái kia xoay mặt nhìn về phía Dương Hi.

Dương Hi trông thấy rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt ấy nhỏ nhưng lại thêm son đỏ phấn trắng, khóe mắt bên trái còn có một nốt ruồi, khiến cả khuôn mặt thêm quyến rũ hơn.

Cô ấy cười với Dương Hi, bóng người cũng mờ đi, vài giây sau thì lập tức biến mất.

Dương Hi ngây người tại chỗ, cô không ngờ mình gặp phải hiện tượng quái dị này. Cô là một người bình thường tất nhiên cũng biết sợ, cánh tay nổi hết da gà, nhưng chợt nghĩ Đường Nhứ cũng là một cô nương tìm người cưới thôi. Tuy mẹ Trần muốn từ chối, nhưng dù sao suýt chút nữa trở thành người một nhà rồi, mà cũng chẳng có gì phải sợ. Tiếp đó, Dương Hi đến tấm bia vỗ hai cái: "Bớt giả thần giả quỷ đi, dọa người khác không có gì tốt đâu."

Đây không phải là dọa mẹ Trần xong thì hôn nhân cũng tan tành đó sao, bình thường ai mà không sợ ma, làm vậy khác gì gạt bỏ duyên phận đâu chứ.

Dương Hi xoay người lên lầu, bước chân cũng không nhanh, đây là khả năng trời cho cô, bát tự của cô từ bé đã nặng dương khí. Trời sinh cô có dây thần kinh thô gặp chuyện quỷ ma cũng mau quên.

Phía mẹ Trần còn đang xem hình, Dương Hi đến nhìn thử, đúng lúc thấy hình Đường Nhứ đứng một mình, tuy là hình trắng đen, nhưng nụ cười khuôn mặt vẫn rõ ràng, quả nhiên là cô gái mới gặp dưới hầm.

Lúc này mẹ Trần tằng hắng vài tiếng, "Lão tiên sinh, thật ra.... hôm qua tôi gặp vài chuyện trùng hợp. Sau khi về nhà suy nghĩ, tôi muốn hủy hôn sự này. Dù sao đây không phải chuyện nhỏ, cẩn thận một chút tốt hơn....."

Ông bác nghe xong không vội phản bác, phản ứng của ông ấy rất kì lạ, không đồng ý cũng không từ chối, không ngạc nhiên hay tức giận vì đối phương hủy hôn, lớn giọng hỏi: "Chuyện này không nhỏ, mấy người đổi ý như vậy không sợ xảy ra chuyện gì hả?"

Nói chuyện với ma quỷ không thể so với người bình thường. Nếu là hồn quỷ chấp nhất thì hậu quả khó lường được. Dù người sống sờ sờ, ma quỷ cũng mặc kệ, sẽ dùng mọi cách quấy rối. Đối với họ làm việc không tính trước thì không phải là chuyện đùa.

Mẹ Trần nuốt nước bọt một cái, bà là người mê tín, đương nhiên biết chuyện này không thể đùa, lập tức nói: "Lão tiên sinh nói đúng, chúng tôi muốn hỏi Đường cô nương thử, xem cô ấy có đồng ý từ hôn không? Nếu không đồng ý thì tôi sẽ hỏi cưới cô ấy, nói là giữ lời."

Ông bác gật đầu, "Vậy mọi người cùng xuống hỏi đi."

Dương Hi mới vừa xuống xong, giờ lại xuống nữa thì cảm thấy hơi phiền, nên cô nói: "Tôi ở trên lầu chờ."

Mẹ Trần và Trần Mộc không ý kiến lập tức đi xuống hầm, Dương Hi ngồi ở bàn uống trà với ông bác, một mặt than thở: "Đường cô cô rất linh đó, tôi vừa thấy cô ấy hiển linh"

Ông bác nghe xong thì sửng sốt một chút, nhìn vào mắt Dương Hi không thấy sự đùa cợt, ông bác biết Dương Hi không nói bậy nên suy nghĩ một chút.

Ông ấy ở đây đã nhiều năm, cho đến giờ chưa từng thấy Đường cô cô hiển linh, nhưng chắc chắn linh nghiệm. Nếu không phải thì sao nhang đèn đến không ngừng được, nhưng đến tận bây giờ Đường cô cô hiếm khi xuất hiện trước mặt ai......

"Vậy thì sao?" Ông bác hỏi.

"Còn sao nữa? lão tiên sinh, ông nên nói rõ một chút đi." Dương Hi nghe ông ấy nói một nửa thì khó chịu hỏi ngược lại.

Ông bác nói với Dương Hi: "Thật ra, tối qua Đường cô cô có báo mộng cho tôi rằng hôm nay mọi người sẽ đến hủy hôn, bảo tôi không làm cần làm chủ giúp cô ấy, chỉ cần để họ xuống lầu dưới là được."

Dương Hi nghe xong thấy không ổn, cô chưa kịp nói gì thì dưới lầu vọng đến tiếng thét chói tai.

Vốn đang thảnh thơi uống trà, chớp mắt phải chạy xuống lầu xem thử, vừa xuống đến đã nghe tiếng gió rít, chuyện gì vậy trời? Không gian kín mít, gió đến từ hướng nào?

Dương Hi xuống hành lang thì trông thấy phần mái vòm bên trong bị gió lay, mấy cái đèn nhấp nháy liên tục, một xấp tiền giấy bị thổi bay tứ tung, ánh sáng chớp tắt trông bia mộ như đang rung chuyển.

Mẹ Trần và Trần Mộc hoảng sợ không nhẹ, hai mẹ con ôm nhau. Họ vừa hỏi được một nửa thì đã như vậy, nếu nói Đường Nhứ đang nổi giận thì chắc ai cũng tin.

Vào lúc này bóng đèn "Tách" một cái rồi tắt ngấm, từng cái một thay nhau tắt, dường như có thứ gì đang tiến đến, chỗ cô ấy đi qua bóng đèn như tự tắt, hoàn cảnh trông rất đáng sợ.

"Đường cô cô đang tức giận!" Ông bác gào trong gió.

Mẹ Trần sợ quá bật khóc, mặt Trần Mộc vốn không có huyết sắc rồi, bây giờ tái mét chẳng khác gì tờ giấy cả.

"Không hủy, không hủy nữa!" Trần mẹ sợ hãi hét lên.

Dương Hi bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hoảng hốt, vì sao Đường Nhứ lại làm vậy? Chốc nữa ông bác phải đi thay bóng đèn, vậy chẳng phải hành người nhà mình quá ư? Nhưng nghe mẹ Trần chịu thua, sau trận gió này e là mẹ Trần không dám từ hôn nữa rồi. Cô đành thở dài kéo mẹ Trần và Trần Mộc ra.

Trong lúc đèn nhấp nháy, cô lại nhìn thấy cô gái mặc sườn xám xuất hiện, cúi đầu đứng bất động trước mộ. Dương Hi "Chậc" một tiếng, tay vỗ bia mộ hai cái thầm nói, "Người ta đã phục cô rồi, cô còn quậy gì nữa? Còn không mau dừng lại? Trần Mộc bị thổi cho bệnh rồi tôi xem cô còn gả được cho ai?"

Trần Mộc vốn ốm yếu, bệnh xong thì mất nửa mạng không lấy lại được đâu, nếu không chăm sóc kĩ hẳn sẽ nằm viện hoài luôn!

Gió ngừng, Đường Nhứ biến mất, mẹ Trần không dám do dự.

Chỉ còn duy nhất một cái đèn, nằm ngay trên mộ, tiếp tục lắc lư không ngừng.

______

Đêm qua Đường cô cô rất bận.

Báo mộng liên tục.

Vợ không chịu cưới mình!