Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ

Chương 5: Ăn cũng phải có người hầu hạ

Chuyện này qua đi, Trần mẹ cũng hối hận rõ ràng, Dương Hi cũng chê bai bà, "Ai kêu mẹ làm vậy để chi? đã nói với mẹ nhiều lần rồi thím Bích kia không đáng tin mà, lúc nào cũng nghe bà ấy nói linh tinh, giờ hối hận cũng không tìm thấy người mà khóc được."

Trần mẹ bị Dương Hi khinh bỉ, cúi đầu nhìn như đang sám hối, "Đây không phải tôi lo cho Trần Mộc sao? cô xem cái thân thể này....."

"Nếu đồng ý rồi thì đừng mang mặt khổ nữa, hôm nay coi như ngày tốt, đến lúc đó bà mà còn để cái mặt này lại khiến Đường cô cô mất vui nữa." Dương Hi xấu tính hù dọa Trần mẹ.

"Không có, không có, tôi vui mà." Trần mẹ bị con dâu dọa phải miễn cường mà cười.

Sau đó mọi chuyện cứ vậy mà làm tiếp, chọn một ngày tốt, buổi tối làm minh hôn, hơn nửa đêm cả nhà trong đêm đen đến rước Đường Nhứ về nhà.

Lần này Dương Hi không đi, nói là vợ hiện tại nên tránh một chút cho tốt, nên ở nhà xem ti vi.

Trần Mộc mặc đồ chú rể, tay đeo găng tay đen, vì tương lai Trần gia còn mướn chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, Dương Hi chờ bọn quay về, ở nhà nấu một bàn cơm, chờ bọn họ rồi cùng ngồi bàn ăn chung.

Cứ tưởng là thấy được bài vị hay là tro cốt của Đường Nhứ, phải chờ từ lúc bọn họ đi từ 2h sáng đến 4h sáng, nàng nằm trên sô pha xem phim tình cảm cẩu huyết, tình địch đánh qua đánh lại trả thù các kiểu, cười ha ha vài tiếng, thì mới nhận được tin nhắn đang chuẩn bị lên lầu.

Lên lầu rồi mới thấy, lúc đi ba người lúc về năm người, Dương Hi nhịn không được phì cười ra tiếng.

Nhìn Trần ba, Trần mẹ và Trần Mộc mặt tái mét, hình như là vò đầu đi về, đi về cùng còn có lão nhân gia, xui gia hai bên ăn cơm thân mật, cuối cùng Trần Mộc còn phải ôm cái hình nhân.

Nhìn kỹ là một người gầy trắng trắng, vẽ khuôn mặt cười nham nhở, dưới ba lớp hồng bào là tóc ô lựu, đúng là có vài phần giống bộ dạng Đường Nhứ, chí ít là cái nốt ruồi khó quên kia.

Hình nhân có chút quỷ dị, nhưng Dương Hi nhìn mặt Trần Mộc tái nhợt, hình nhân thì cũng là khuôn mặt người trắng bóc, nhìn thì có vẻ xứng đôi, nhưng mà không nhịn được muốn cười.

Hình thức đơn giản xong, Dương Hi cầm nhang cúi chào, dựa theo lời lão nhân nói là tiểu muội phải bái đại tỷ, sau đó thì nàng thành vợ lẽ, Dương Hi đối với cái này không để ý, dù sao Đường Nhứ cũng không phải đến bình thường.

Bài vị Đường Nhứ bỏ vào phòng Trần Mộc trước, mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, tuy không phải mở tiệc đãi lớn, nhưng Dương Hi cũng nấu một bàn đầy đủ, người lớn ngồi xuống trước, còn phải chừa một chỗ trống cho Đường Nhứ, bên cạnh là Trần Mộc, rồi đến lão nhân, rồi đến Trần ba, Trần mẹ cuối cùng là Dương Hi.

Nếu đã cầm hình nhân về rồi, Dương Hi cũng mang hình nhân ra bàn luôn, để vào chỗ Đường Nhứ, nàng coi Đường Nhứ như coi nít vậy, nhưng mấy người Trần gia cũng không nghĩ vậy, nhất là Trần Mộc, hắn không phải quá nhát, lúc trước nghe chuyện ma quỷ cũng không đến nỗi nào, nhưng hiện giờ tự mình trải nghiệm cảm giác lại khác hẳn, tay cầm đũa cũng có chút run rẩy.

Dương Hi ngồi đối diện Đường Nhứ, nhìn hình nhân kia nhe răng cười, ăn uống không chút áp lực nào, còn tự mình mời mọi người ăn.

Chén đũa trước mặt Đường Nhứ sắp xếp gọn gàng, một đôi đũa để trên chén, mọi người im lặng ăn, chỉ một lát thì nghe thấy tiếng cạch, quay đầu nhìn thì chiếc đũa lăn từ trên chén xuống, rơi trên bàn.

Nhất thời ai cũng nhìn chiếc đũa kia, Dương Hi đang ăn thịt kho thì ngẩng đầu, "nhìn gì đó? trượt rớt thôi mà."

Mấy người không coi ai ra gì tiếp tục ăn, kỳ thực sự trong lòng cũng sợ, chiếc đũa thân nó vốn không tròn hoàn toàn, để như vậy đâu dễ rớt được, nhưng mà rớt xuống bàn rồi nếu vậy chắc không sao đâu.

Đang ăn được một nửa, lại nghe cạch một tiếng, quay đầu lại có thêm chiếc đũa trên chén rơi xuống đất...

Cái này khó nói rồi, chiếc vừa rồi rơi cách chén 10cm lận, sao mà nói nó trượt được, Trần Mộc ngẩng đầu nhìn hình nhân, cảm giác đồ ăn trong bụng muốn ói ra, lắc đầu liền muốn chạy vào phòng trốn.

Chú rể sao mà nói đi thì đi được? Dương Hi kéo hắn lại nhỏ giọng nói, "ông đi đâu á? ăn cơm cho hết đi nha!"

"Tôi chịu hết nổi rồi, sắp ra....." Trần Mộc ăn ngay nói thật.

"Sao mà nhát gan vậy....." Dương Hi nhìn mặt hắn xanh tái, môi nhợt nhạt, đành thỏa hiệp, "để tôi ngồi cạnh nàng cho, ông ăn thêm chút đi, không có gì phải sợ, sau này sẽ là người một nhà mà."

Dương Hi kéo Trần Mộc lại, mới bữa cơm đầu cả nhà không được loạn như vậy, đây là tiền lệ xấu nha, nàng nói với Đường Nhứ và lão nhân, "để tôi hầu hạ đại tỷ ăn, nói xong đặt mông ngồi vào chỗ Trần Mộc, Trần ba và Trần mẹ ngồi xích qua một bên, Trần Mộc ngồi giữa Dương Hi và Trần ba.

Cách một người Trần Mộc thấy đỡ hơn nhiều, chí ít nửa người sẽ không bị lạnh, Dương Hi tay nghề tốt, hắn lại tiếp tục ăn cũng không định đi.

Dương Hi giúp Đường Nhớ nhặt đũa lên, không mang đổi đôi khác mà dùng vạt áo mình lau hai cái, rồi để lại chỗ Đường Nhứ, nói hình nhân rằng, "tự mình làm đừng để ý, tôi mới lau nhà sạch rồi đó" nói thẳng ra là không muốn vào bếp lấy đôi khác.

Sau đó nàng coi như đã đồng ý rồi, một bên ăn một bên gắp đồ ăn cho Đường Nhứ, Đường Nhứ chỉ là hình nhân ăn cũng không được, nàng làm cho có hình thức, ăn hai ba hợp..... rồi gắp cho cô một chút.

Đôi khi còn không để tâm đem xương mới gặm xong cho vào chén Đường Nhứ, sau đó lại gắp xương ra, cho rằng mình nhầm lẫn một chút.

Đổi vị trí xong thì không có chuyện kỳ quái nữa, mọi người ăn uống no nê, nhất là món sườn xào chua ngọt Dương Hi làm, vị vừa phải, một dĩa cũng không đủ cho mọi người dành ăn, Dương Hi thích chua ngọt, ăn được miếng cuối trên dĩa vẫn không đã thèm, ăn xong còn nhìn qua nhìn lại, thì thấy trong chén Đường Nhứ còn một miếng cực phẩm khi nãy nàng mới cho vào.

Nghĩ lại Đường Nhứ cũng không thể ăn, huống hồ miếng sườn nhỏ vậy chắc đại tỷ cũng không tính toán với tiểu muội, liền tặc lưu nói, "Đường Nhứ tỷ, Đường cô cô, nhìn miếng này có vẻ không hợp khẩu vị của cô, vậy để tôi ăn thay cô nha."

Nàng nói xong, mọi người cũng không nghĩ rằng nàng có tà tâm chắc sẽ không có gan tặc, ai ngờ Dương Hi đúng là to gan, nàng gắp miếng sườn không chút ngại ngùng, nhóp nhép một tiếng liền ăn thịt.

Hình nhân Đường Nhứ biểu thị: "..."

Trần gia và lão nhân biểu thị: "..."

Dương Hi biểu thị: "sao miếng thịt này không có vị gì vậy? như củi á" nàng nhíu mày ghét bó, vừa rồi còn có vị chua ngọt, giờ đã không có gì rồi?

Lão nhân mới lên tiếng: "vậy chắc là Đường cô cô ăn rồi, dĩ nhiên sẽ mất vị."

Dương Hi đáy lòng phức tạp nuốt miếng thịt kia, ít quá, một miếng thịt có thể chia hai mà.

Hình nhân không nhúc nhích gì, chỉ làm cho cái quạt trần quay trật một cái, nếu là người chắc là bộ dạng đang đứng cười một bên rồi.