Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ

Chương 3: Nữ nhân trong mộng

Sau đó, hai người ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà, đàn ông ở nhà tự gọi đồ bên ngoài về ăn, sau khi Dương Hi về nhà thấy mệt nên đi ngủ ngay. Trước khi ngủ, cô mặc bộ đồ ngủ hoạt hình giống Trần Mộc rồi ở trong phòng cậu ta ngáp một cái, kể lại chuyện hôm nay.

"Ông nói xem mẹ ông có tin không? Đường cô nương còn có cả miếu nhỏ nữa, mẹ cũng thấy sợ rồi, tôi thấy chắc sáng mai bà sẽ hối hận thôi à." Dương Hi không chút hình tượng, ngồi xếp bằng trên giường Trần Mộc nói chuyện phiếm, suýt nữa thì vung chân.

Trần Mộc ho nhẹ vài cái, môi trắng bệch cười nói, "Tính bà ấy hấp tấp, chuyện này chừng hai ngày nữa bà ấy sẽ hối hận thôi à."

Hai người họ từ thanh ma trúc mã thành vợ chồng, nhưng về mặt tình cảm thì càng nhìn giống anh em hơn, Dương Hi kể chuyện xong, Trần Mộc cũng buồn ngủ, cô đặt ly bước bên giường cho Trần Mộc, giúp cậu ta nằm xuống rồi mới về phòng mình.

Bọn họ chia phòng ra ngủ, ban đầu kết hôn không phải vì tình cảm, hiện giờ Trần Mộc cũng không đủ khả năng đó, sức khỏe kém nên ngủ không sâu, tướng ngủ Dương Hi không tốt, nên ngủ ở phòng bên cạnh, họ chưa từng cùng giường bao giờ.

Hôm nay cùng mẹ Trần đi ngược đi xuôi cũng mệt rồi, vì muốn tạo ấn tượng tốt với người ta, mẹ Trần buộc cô mang giày, còn phải lái xe, chân muốn rút cả gân lại.

Dương Hi nằm trên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ, giờ cũng không còn sớm.

Trong khi ngủ Dương Hi nằm mơ, trong mơ cô đứng ở một đồng cỏ trắng bao la, đang nghĩ xem mình ở đâu, thì phía sau có tiếng người cười.

Ngoái đầu lại, cô mới thấy một cô gái đứng phía sau mình, khuôn mặt lờ mờ, như gạch men được đánh bóng, mặc sườn xám, kiểu ngày xưa nhưng mang nét hiện đại, đứng đó nhìn mình.

Chỉ có khuôn mặt là không thấy rõ, Dương Hi nheo mắt lại, tuy không thấy rõ mặt nhưng cô biết cô gái đó đang cười hi hi, tóc dài xõa ra, độ dài ngang eo.

Tiếng gió thổi trên cánh đồng xào xạc, Dương Hi cảm thấy mình quen cô ấy, cô đạp cỏ bước từng bước đến, hỏi "Đường Nhứ?"

Chợt nghe cô gái cười hi hi hai tiếng, trong chớp mắt trời đất quay cuồng cô ngã trên cỏ, Dương Hi hét một tiếng, cô gái đã nằm sấp trên người cô rồi, cảm giác lạnh băng chạy dọc cơ thể, cô gái cho tay vào áo ngủ của cô!

"Con bà nó! Cô sờ lung tung gì vậy? cô đang sờ loạn cái gì đó!" Dương Hi mặc kệ là mơ hay thật, lúc này vội đánh lên cái tay sờ loạn của cô gái kia, "Ah! cô, nhỏ này!"

Dương Hi cảm giác ngực mình bị tay cô gái này bóp, vừa xoa vừa cọ quá mức dâʍ đãиɠ. Trừ khi cô tắm thì hai cục thịt này chưa từng có ai chạm vào, bây giờ bị nhào nặn cọ xát làm thịt!

"Ui da, cô bị bệnh hả? Đây là thịt không phải đất sét đâu!" Nắn bóp thì nắn bóp, cô ta cần gì nhiều lực vậy chứ?

Cô gái kia không nói gì cứ cười hi hi, Dương Hi muốn đẩy cô ấy ra, chợt phát hiện người này trông gầy yếu nhưng lại rất nặng, đẩy mãi không được, mà còn không sợ mình đánh nữa, cứ nhất quyết muốn xxx với cô, ngón tay cô ấy se tròn, vặn chặt nhũ hoa vừa đứng lên.

Dương Hi bị cô ấy nắn cả người chấn động, bình thường không phải cô chưa từng tự thử qua, thì ra tay người khác sờ vào sẽ thấy thoải mái như vậy sao!?

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy khuôn mặt cô gái kia càng ngày càng rõ hơn.

Đôi môi hồng hào xinh xắn, khi cười lên sẽ hiện lúm đồng tiền, miệng khép hờ, giọng nhẹ nhàng, "Dương Hi, nhũ hoa của cô thật mềm..." Giọng du dương, hàm xúc thuộc về một tiểu thư khuê các, nhưng ngữ điệu thì lại có phần lỗ mãng.

"Ah!" Dương Hi choàng tỉnh, trời đã sáng, cô thở hổn hển từ trong ác mộng tỉnh lại, ngực phập phồng, cảm giác là lạ.

Giở chăn lên xem, thì cái áo ngủ hoạt hình bị kéo lên tận xương quai xanh, khiến ngực cô hoàn toàn lộ ra hết.

Có lẽ do cọ phải chăn thôi! Cảm thấy nhũ hoa hơi kì lạ, chạm vào hơi tê tê.

Dương Hi dọn dẹp chốc lát, cô thấy giấc mơ đêm qua có phần kỳ lạ, lẽ nào là lâu quá không "yêu" ta? Chắc là mộng xuân rồi!! Nhưng mà không đúng, đối tượng mộng xuân là Đường cô cô thì hơi ngông cuồng quá rồi, khẩu vị của cô đâu có nặng đến mức như vậy?! Xem đối tượng minh hôn như thức ăn!?

Làm bữa sáng xong, mẹ Trần và ba Trần bước từ trong phòng ra, thoạt nhìn sắc mặt hai người có vẻ không tốt, dường như không ngon giấc, Dương Hi nghĩ hôm qua mình mơ thấy chuyện kỳ cục, nhưng tinh thần cũng không tệ.

Trước gọi họ đến bàn ăn, cô vào xem tình hình của Trần Mộc, nếu tình hình không tệ thì cô sẽ dìu cậu ta ra bàn dùng bữa chung, ngược lại thì cô sẽ mang thức ăn vào phòng cho cậu ta.

Không ngờ Trần Mộc đã thức dậy, tinh thần khá tốt, tự dọn dẹp, rửa mặt xong còn chuẩn bị ra ngoài, Dương Hi để cậu ta tự ra ngoài ăn.

Cả nhà ngồi vào bàn, mẹ Trần nói: "Hôm qua mẹ đi xem mắt vài cô nương, chỉ có một người đồng ý, mẹ thấy hay là thôi đi, ba con cũng nghĩ vậy...."

Hai ông bà kể lại chuyện đêm qua họ được báo mộng, mơ thấy mình đang ngồi ở phòng khách, thì xuất hiện một cô gái với khuôn mặt mơ hồ từ ngoài cửa bước vào, nói: "Ba mẹ, sau này con gả vào rồi, đây chính là nhà của con, ba mẹ, sau này con gả vào rồi, thì đây chính là nhà của con, ba mẹ...." chỉ một câu lặp đi lặp lại này khiến hai ông bà dù rời giường vẫn ám ảnh bên tai.

Hai người mơ cùng một giấc mơ, nhất định là Đường cô nương báo mộng rồi, mẹ Trần thấy cưới Đường cô cô về sẽ rất nguy hiểm. Họ là một gia đình bình thường, e là giữ không nổi, nên quyết định hồi chuyện này ngay.

Trần Mộc cũng lên tiếng, cậu ta nói: "Tối qua con cũng mơ thấy một cô gái mặc sườn xám, nói với con rằng, nếu con cưới cô ấy, cô ấy đảm bảo cho con khỏe mạnh sống đến 50 tuổi....."

Cả nhà rơi vào im lặng, không hẹn cùng nhìn về phía Dương Hi đang cố ăn cháo, như thể đang dùng ánh mắt hỏi tối qua cô mơ thấy gì.

Dương Hi đang húp cháo, nuốt cả cảnh trong mơ vào bụng, ợ một cái rồi lau miệng: "Không mơ thấy gì cả, chắc con không phải nhân vật quan trọng."

"Cũng phải" Tất cả mọi người đều tin.

Dương Hi lẳng lặng gắp thức ăn, trong lòng vẫn nhớ đến giấc mơ chết tiệt đêm qua, hiện giờ ở ngực vẫn còn sưng, cô không biết là do mơ thành thật hay do Đường Nhứ đã động tay động chân, kiếp này không thể nói ra rồi, chẳng lẽ nói mơ thấy Đường cô cô nắn ngực se nhũ hoa mình, chi bằng để Dương Hi chết quách cho xong, chuyện quái gì vậy.

"Vậy hôm nay mình đến miếu nhỏ phải không?" Cô hỏi mẹ Trần.

Mẹ Trần suy nghĩ, rồi nhìn sang Trần Mộc tinh thần suy yếu, thì nói: "Đi thêm chuyến nữa đi, hôm nay A Mộc đi cùng chứ?"

______

Đường cô cô xoa xoa (tôi đang nói cái gì vậy)