Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ

Chương 2: Đường cô cô 100 tuổi

Dương Hi cảm giác sau gáy cô có một làn gió lạnh quái lạ, giống như có nước đá đặt trên gáy vậy, khiến người ta nổi hết da gà lên.

Cô sờ gáy, xoay đầu lại nói với mẹ Trần rằng: "Chỗ này hình như bị dột."

Mẹ Trần đang tìm keo nên không chú ý Dương Hi bên cạnh nói gì, Dương Hi tự gãi gáy, cảm giác lành lạnh như bóng với hình, khiến Dương Hi không kiềm được ngoái đầu.

Vừa xoay đầu thì trông thấy một bóng người đang đứng ở đó, cộng thêm cảnh hành lang âm u kéo dài làm nền khiến người ta thấy sợ hãi.

Dương Hi ồn ào, "Bác ơi, bác xuống rồi thì lên tiếng đi chứ."

Mẹ Trần ở đây còn đang xin keo để hỏi, lập tức ngắt lời con dâu, bà thúc cù chỏ một cái, lúc này đừng cắt đứt suy nghĩ của bà, gia gia nói cô nương xinh như hoa, không gian chỗ này không lớn lại kín còn thêm hiệu quả cộng hưởng nữa.

Dương Hi đứng một bên im lặng, mẹ Trần biết trước xin keo phải khấn đủ thứ, sau đó mới mời được cô nương nhà người ta lên để xin keo, tiểu cô nương lại xấu hổ ấp úng, có ý rồi lại lưỡng lự, xem ra có mẹ Trần và Dương Hi là hai người ngoài nên không dám nói thật.

Sau đó, hai người được mời ra ngoài, người nhà cô nương ở trong tiếp tục hỏi, chắc là mời hai người đến cửa luôn, đã nói tiểu cô nương sợ Dương Hi ép, nên cảm thấy không có duyên thì sẽ không tiếp tục nói nữa.

Chuyện này là bình thường thôi, cơ bản chỉ có tiểu cô nương không dám ra trả lời, mấy lần rồi cũng không cho đáp án chính xác.

Dương Hi nghĩ chỗ này đặc biệt, cô nương nhà ai mất rồi còn có cái miếu nhỏ của mình, điều này cũng khiến Dương Hi thấy không hy vọng gì, dù gì người ta có miếu nhỏ, còn có nhang đèn không ít, cần gì phải gả vào nhà họ Trần?

Mẹ Trần lẩm bẩm trong miệng, tay cầm keo và bát tự Trần Mộc, thành tâm cầu khấn, bà nói sẽ đặt bài vị cô nương để người cúng bái, sẽ dâng hương cúng cơm ba bữa, hy vọng cô ấy phù hộ Trần Mộc khỏe lại, Dương Hi bên cạnh nghe đến chán, nếu cô lên tiếng sẽ bị mẹ Trần thục cù chỏ, đành im lặng, thừ người nhìn bia mộ.

"Đường cô cô đi rồi, tưởng là gả vào nhà tốt gì, nhưng nhìn tới nhìn lui chắc thấy không hài lòng, tôi thấy các người công cốc rồi." Lúc này ông bác đứng một bên chậm rãi nói.

"Bác quản lý, gọi cô nương này là Đường cô cô hả? Vai vế này là sao?" Dương Hi nghe thấy có hơi hiếu kì, trước đến nay chẳng phải con gái thì cũng là cháu gái?

Lão nhân vuốt cằm một cái, "À… là em gái của ông cố tôi."

Dương Hi thầm tính nhẩm, vậy chắc lớn tuổi lắm ha? Ít nhất cũng gần 100 tuổi rồi đó, "Tôi thấy miếu nhỏ của Đường cô cô có nhang đèn, ở đây cầu gì?"

"Gì cũng được, xin bình an hay phát tài đều được." Ông bác không nói quá nhiều, "Đường cô cô rất linh, nhưng người bát tự yếu sẽ giảm đi."

Dương Hi cũng nghe rồi, miếu âm mà có người từng chịu không nổi, sau đó bắt đầu cùng ông bác trò chuyện, "Chỗ các người mát lạnh, mùa hè ở đây tránh nóng được đó."

Ông bác cười sâu nói, "có Đường cô cô ở đây, sao mà không lạnh được?"

"Hả?" Mẹ Trần ở bên cạnh nghi ngờ kêu một tiếng, xoay đầu nhìn ông bác nói, "Tiên sinh, có thể xem giúp tôi đây là ý gì không? Cô nương đã đồng ý hay chưa vậy?"

Ông bác bước đến xem thử, rồi suy nghĩ, chỉ thấy hai lá đỏ keo giao không sấp ngửa, mà dùng cân bằng kỳ ở đó lắc lư, lần đầu mẹ Trần thấy trường hợp này, nên hơi khó hiểu.

"Ừ..." Ông bác cũng không giải thích được gì, "Hỏi lại xem sao."

Một lần thì cũng được đi, còn trường hợp này thì nhiều lần giống nhau. Dương Hi ở bên cạnh xem, mẹ Trần thần thần quỷ quỷ nói với nàng, chuyện này không có gì phải sợ, cô thấy Đường Nhứ này không dễ ở chung rồi, chẳng hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện lên một nét mặt, người kia cười như không cười khiến cho cô phải suy nghĩ.

"Hay là hỏi không đúng người nhỉ?" Ông bác hỏi, lúc này lập tức ném keo, được rồi vậy thay người thôi, mẹ Trần lui xuống, muốn minh hôn cũng không thể để ông bác xin keo được, chỉ vào Dương Hi, ý gì đây? trước khi gả vào cửa phải làm quen trước hả? Dương Hi cảm thấy mình không rảnh chơi đoán mò với người kia.

Mẹ Trần bên cạnh hướng dẫn Dương Hi, "Con phải nói mình là ai, sinh ngày nào, người ở đâu? Địa chỉ nơi nào? Hôm nay đến có chuyện gì? Hỏi không được sót câu nào..."

Dương Hi nhìn mẹ Trần một cái, nhìn tấm bia đá có hai chữ Đường Nhứ, lập tức đọc thầm, "Cô có muốn lấy chồng không? Trả lời một câu thôi, còn giả thần thì tôi mặc kệ à." Dẫu sao cô đọc thầm mẹ Trần cũng không nghe thấy, không biết cô nương Đường Nhứ có nghe được không nữa.

Đột nhiên, có cơn gió từ sâu trong hành lang thổi vào, âm thanh ào ào như tiếng cười khẽ, xoay quanh ba người, mẹ Trần và ông bác khó hiểu có phần hoảng sợ, mẹ Trần xoa tay lại thấy sợ rồi, ông bác cau mày muốn nói gì đó.

Dương Hi nhìn lướt qua, trong lòng muốn đánh nhau, rồi tay cầm keo giơ lên.

Gieo keo, thành.

Gieo lần thứ hai, thành.

Gieo lần thứ ba, thành.

Dương Hi không tin được, cô nói vậy mà có người chịu gả vào, còn thành, liên tiếp 9 cái 1 sấp 1 ngửa, việc này xem như đã định.

Tiếp theo, ba người rời tầng hầm lên lầu một nói chuyện, chuyện này Dương Hi không quan tâm, chuyện này cô không biết, đến khi đó mẹ Trần muốn cô hầu hạ thế nào thì cô sẽ dựa theo làm như vậy, rảnh rỗi nhàm chán đi dạo một chút, cô trông thấy có tờ giấy trên tường, hình như là lễ tạ thần gì đó, thì bước đến xem trên đó viết gì.

"Tên khốn cặn bã hôm qua bị tai nạn, cảm ơn Đường cô cô giúp báo thù."

"Nhờ Đường cô cô, tên kia đấm bạn con ngã lầu phải nghỉ học, không biết làm thế nào cảm ơn Đường cô giúp đỡ."

"Vợ tôi không còn đánh tôi nữa rồi, hy vọng bà dì chồng kia chết rồi qua bên đó Đường cô cô giúp tôi dạy dỗ bà ấy! Cảm ơn Đường cô cô."

Dương Hi xem một vài cái, không phải chứ.... công việc của Đường Nhứ này nhiều vậy sao? Không cái này cũng cái kia, toàn bộ đều là trả thù hoặc dạy dỗ, ít nhiều cũng phải có vài tờ cảm ơn vì được bình an phát tài chứ!!! vậy rốt người này phù hộ cái gì vậy trời.

Đáng tiếc cô không có cơ hội hỏi rõ, mẹ Trần đã nói xong mọi chuyện hiện muốn đi về. Bây giờ, xem như ông bác là một nửa người thân của họ, lúc tiễn về còn dặn dò cô lái xe cẩn thận một chút, mức độ thân thiện có thể nói là tăng khá nhiều.

Dương Hi lái xe, mẹ Trần ngồi cạnh im lặng, nhưng khóe mắt Dương Hi vẫn thấy được tay mẹ Trần đang xoa, cô hỏi: "Mẹ, lúc đó mẹ đã nói gì với ma vậy."

Mẹ Trần hỏi cô, "Dương Hi nè, con thấy cô nương đó.... hợp không? Hình như có hơi, hơi mất kiên nhẫn phải không? Khó mà so với mấy cô nương trước đó."

Dương Hi chậc một tiếng, "Không phải đâu mẹ, Đường cô nương người ta có miếu, mấy cô nương khác thì không có, sao mẹ có thể so sánh được?"

"Cô gái này... cưới cô gái này là tốt hả? Có khi nào cưới phải cô gái quá hung dữ rồi không?" Mẹ Trần thấy hơi không ổn, giống như chọn trúng người hoàng gia vậy á.

"Nếu là con, trông thấy cái miếu như vậy thì đã bỏ về, mẹ à mẹ cũng có lòng lắm đó. Tuổi Đường cô nương lớn hơn mẹ, nếu mẹ thấy không ổn thì tự quyết định đi, việc này mẹ làm chủ mà." Dương Hi mặc kệ chuyện này, cô chỉ hỗ trợ thôi, "Còn thời gian, hối hận phải nhanh, nếu không sẽ không tốt"

"Mẹ biết rồi." Thật ra khi nãy mẹ Trần xin keo bị cơn gió âm kia khiến bà hoảng sợ, trước đó keo giao quái lạ cũng đủ khiến bà bất an rồi, "Tối nay mẹ sẽ nghĩ cho kỹ, rồi mai hẵng quyết định."