Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ

Chương 1: Ai là người muốn minh hôn?

Trước kia Dương Hi không nên nhẹ dạ vi xung hỉ mà gả cho một ông chồng ốm yếu! Xung hỉ cái rắm á! Gả vào không chỉ làm quả phụ mà còn từ vợ chính xuống thành vợ lẻ!

Do sức khoẻ chồng cô - Trần Mộc kém, đồng thời họ cũng là thanh mai trúc mã từ thuở bé đến nay. Vào mùa hè năm 18 tuổi, Trần Mộc và bạn ra biển chơi, bị đuối nước hôn mê mấy ngày suýt nữa thì tạch luôn. Dương Hi đến thăm Trần Mộc, đúng lúc đó, có một ông thầy bói đi chân trần chẳng hay từ đâu đến nói những nói cuội: "Tôi thấy bát tự cô bé này mang dương, đúng lúc xung hỉ, nói không chừng có thể kéo cậu ta từ quỷ môn quan về."

Khi đó ba mẹ Trần lâm vào đường cùng, nghe xong như vớt cọng rơm cứu mạng, vội đến hỏi cưới, mà chắc lúc đó mắt Dương Hi bị vận cứt chó cắn mẹ nó rồi, thấy hai người già khóc lóc thảm thương, thế là gả ngay, chủ yếu cho họ tia hy vọng cuối cùng.

Không ngờ vào ngày kết hôn Trần Mộc thật sự tỉnh lại, tuy không chết hẳn nhưng cũng mất nửa cái mạng rồi, muốn động phòng cũng không thể, cưới được ba năm, đừng nhắc đến sinh hoạt vợ chồng, chỉ nằm trên giường nói mới hai câu thôi cũng đã thở gấp rồi, được rồi được rồi, lúc này thành quả phụ sống nha.

Khi ấy, Dương Hi cũng không oán trách, thật lòng nếu muốn cô cùng Trần Mộc làm chuyện ấy, cô cũng không dám. Khi Dương Hi kết hôn còn chưa đến 20, còn mờ mịt trong tình cảm, cô không hứng thú với Trần Mộc, kết hôn 3 năm cũng chẳng có nhu cầu ấy, cô có thể lột sạch Trần Mộc để lau người nhưng chả rảnh rỗi có nhu cầu kia.

Vậy mà hiện giờ ba mẹ chồng này hơi quá đáng rồi, Dương Hi nằm trên sô pha, điều kiện nhà họ Trần không tệ, trong nhà có Dương Hi quản lý xem như no đủ, chân cô không kiềm được run rẩy, nhìn hai người già trước mặt, khóe miệng giật giật hai cái: "Hai người nói vậy là sao?"

Hai ông bà Trần có phần sợ cô con dâu này, Dương Hi là một cô gái tốt, nhưng cũng không phải là trái hồng mềm để hai người họ muốn làm gì thì làm, hai người họ tuổi đã cao, ngồi nghiêm chỉnh một lúc, trố mắt nhìn nhau hồi lâu sau đó thở ra hít vào, cuối cùng là mẹ Trần nhỏ giọng mở lời: "Ba mẹ muốn A Mộc lấy thêm một người vợ...."

Dương Hi thấy gân trán của mình nổi lên, không kiềm được, nhanh chóng nhặt dép lên, "Hai vị có ý gì, hôm nay phải nói cho rõ! Nếu không đừng trách con không kiềm chế được!"

Cô nghĩ bây giờ mình đang tuổi hoa tuổi ngọc, sao họ còn muốn cưới vợ hai cho tên Trần Mộc kia? Tuy trước đây Dương Hi gả đến cũng không phải vì thật lòng, nhưng 3 năm qua cô cũng đã dốc hết lòng rồi, sao có thể chấp nhận chuyện như vậy được hả?

Vợ chồng già Trần gia thấy Dương Hi như bị đoạt mất tài sản, lập tức co rúm người lại, miệng mẹ Trần run rẩy vội giải thích: "Lần trước mẹ dự tiệc trà hội chị em, con nhớ cô Bích chứ?! Cháu trai của anh bà ấy trước đó bị tai nạn hôn mê, cứ ngỡ sẽ chết, nghe nói, họ cưới một cô vợ quỷ về cho nó, bây giờ nó đó không chỉ khỏe lại mà còn kiếm tiền nuôi gia đình nữa, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, mọi người còn nói nếu cưới được vợ quỷ trong nhà sẽ càng giàu có, mọi chuyện thuận lợi hơn đó. Dương Hi à, mẹ cũng vì Trần Mộc và con thôi."

Bà luyên thuyên một hơi không dứt, Dương Hi cảm thấy gân trán giật không ngừng, tay siết chặt chiếc dép: "Vì con? Lời này, mẹ nói mà mẹ không thấy ngại à?"

Mẹ Trần vội giải thích: "Không phải vậy, con gả vào 3 năm rồi, Trần Mộc cũng không đủ khỏe để có con, mà con còn trẻ như vậy chắc cũng không chịu được cùng nó sống đến già đâu. Nếu Trần Mộc khỏe lại không phải mọi người đều vui sao?"

"Không phải, mẹ à mẹ vừa nói gì vậy? Cưới gì cơ?" Dương Hi cảm thấy mình vừa bỏ qua điều gì quan trọng.

"Vợ quỷ đó, thì là minh hôn cho Trần Mộc đó!" Mẹ Trần ắt hẳn đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi:"Con yên tâm, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống đâu!"

Dương Hi nhìn hai mắt mẹ Trần đang phát sáng, cô nghĩ ngay đến cách để mẹ Trần cắt đứt liên lạc với cô Bích cho rồi, làm chuyện tà môn như vậy còn khoe khoang khắp nơi, mẹ Trần cũng thật là, dạo này lớn tuổi rồi thì lại càng mê tín hơn, ngay cả chuyện này cũng dám làm bậy.

Trước kia cũng vì muốn cô về xung hỉ cũng đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô rồi đó, Dương Hi biết hai người họ bị điên từ lâu rồi, chỉ cần không phải cưới người thật, dẫu hai ông bà muốn mang cái tượng cưới về thì Dương Hi sẽ nhắm mắt cho qua, mỗi ngày giúp dâng hương cúng kiếng cũng được.

Chết tiệt, cô lại nhẹ dạ, đúng là mềm lòng thì hỏng chuyện mà, sau phiền phức mới bắt đầu rồi đó.

Theo lý bát tự của nàng mang dương, ban đầu xung hỉ cũng chẳng có sự lựa chọn, giờ chuyện minh hôn lại thành chuyện lớn, đừng nói tiểu cô nương đạo hạnh không đủ không dám gả vào, đằng này tiểu cô nương người ta là một hồn ma chưa lập gia đình, bạn nói xem Dương Hi là nhất tôn đại thần siêu cấp ở Trần gia rồi, ai còn dám bén mảng gả vào nữa, nếu phát hiện bạn trai của bạn cũng có sáu bảy cô như thế, thì ai còn có gan gả vào nữa chứ!

Lúc này Dương Hi mới phát hiện, thì ra không phải nam chính Trần Mộc là quan trọng trong việc minh hôn, cậu ấy chỉ cần một tờ giấy đỏ ghi đủ bát tự mà thôi, còn Dương Hi thì phải cầm tờ giấy rách này, đến từng phòng gặp mặt các cô nương to gan để cưới xin.

Không đúng...

Là ai muốn minh hôn hả?

Trong lòng dù khinh thường, Dương Hi vẫn theo chân mẹ chồng bôn ba, thì ra nhà có con gái chưa gả mà mất sớm lại nhiều như vậy, xem mắt một lần gạt hết gần mười người, không người nào chịu nhận.

Mẹ Trần chà tay muốn rút cả gân.

Dương Hi lái xe chở mẹ Trần, nhìn mẹ Trần xoa tay rồi nói: "Hay là... thôi đi, giày vò quá."

Mẹ Trần sắp bỏ cuộc rồi, có lẽ lượt xem mắt này không có duyên rồi, bà định nói bỏ đi về nhà thôi, đúng lúc di động mẹ Trần vang lên.

Dương Hi vô tình lướt qua thì thấy chữ Bích, nhất thời cảm thấy không ổn.

Quả nhiên mẹ Trần vừa nghe xong thì mắt sáng lên, Dương Hi thật muốn túm cô Bích này đánh cho một trận, trực giác cô mách bảo chuyện nào có bà ấy dính vào nhất định sẽ rất phức tạp.

Mẹ Trần vừa cúp máy, Dương Hi lập tức chặn người trước: "Mẹ bỏ cuộc đi, trời tối rồi con phải về nấu cơm nữa."

Để ba Trần xuống bếp có khi banh bếp luôn, Trần Mộc thì miễn bàn.

Nhưng hiện giờ mẹ Trần chẳng màng cái bếp có tan nát hay không, lập tức nói lớn: "Khoan đã, Dương Hi chúng ta đến chỗ này đi, lần này là thật rồi, Dương Hi đi thôi, lái xe mau đi." Bà vội kéo tay áo của Dương Hi.

Dương Hi thở dài: "Mẹ à, mẹ đã có tuổi rồi đừng làm nũng như cô vợ trẻ nữa." Có nhẹ dạ thì mắt vẫn cay chứ bộ.

Theo lời mẹ Trần chỉ đường, Dương Hi lái xe lên núi, càng đi càng vắng, vào sâu mới thấy đèn đường, Dương Hi hoảng sợ: "Có phải chỗ này không đó?"

Mẹ Trần tự tin: "Ở phía trước, ở phía trước đó đó."

Thêm một khúc cua, xuất hiện một cái miếu gần đó, vì trời tối nên đèn đã được thắp lên, mẹ Trần chỉ vào đó: "Đến rồi!"

Dương Hi dìu mẹ Trần xuống xe, cô thấy cái miếu này rất kỳ lạ, không khắc chữ cũng không có tên, lầu một đặt một cái bàn, trên bàn có không ít hoa quả tươi, bên cạnh có chỗ pha trà, một ông bác đang ngồi đó tự pha trà, xem TV lớn, vì TV đã cũ nên màn hình khó tránh bị sọc dưa.

"Đây là đâu?" Dương Hi quan sát chỗ không giống miếu này.

Mẹ Trần vội chạy vào tìm ông bác kia, hỏi: "Tôi được bà Bích giới thiệu đến, bà ấy nói ở đây có thể thử lần nữa, đây là bát tự con tôi."

Ông bác hơi khinh thường nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, bát tự không có vấn đề gì, bát tự Trần Mộc có thiếu thì chắc ai cũng bổ sung được, nhưng ông bác xem thôi cũng không được tính, phải chờ con gái nhà người ta có đồng ý hay không đã.

"Bà xuống lầu xin keo hỏi thử xem." Ông thuận miệng nói, rồi đứng lên bỏ đi ngay không quan tâm nữa, tất nhiên là mặc kệ người đi hỏi cưới là mẹ Trần.

Lúc này, Dương Hi để ý đến góc cầu thang đi xuống dưới, dìu mẹ Trần đi xuống, dưới lầu là hành lang mái che, đến gần mới thấy không gian được mở rộng, có một gian phòng rất lớn, chính giữa là một ngôi mộ.

Quả thực là một ngôi mộ, còn lập bia nữa, Dương Hi nhìn thoáng qua, cô nương này tên là Đường Nhứ, tấm bia có vẻ đã qua nhiều năm, thường được lau chùi nên tấm bia khá nhẵn.

Dương Hi đang quan sát, đột nhiên cô cảm giác phía sau có ánh mắt nào đó từ khoảng không đang nhìn, tạo thành áp lực thật sự, lông tơ sau gáy cô dựng đứng hết lên, hình như có người sau lưng nhìn cô chằm chằm…