Từ Ninh nhìn thấy mẹ đã làm xong giày cho Tiểu An, hỏi: “Mẹ, mẹ làm xong một đôi giày nhanh như vậy ạ?”
Mẹ Từ đáp: “Ban ngày bác gái Lục của con giúp đỡ làm, vải vụn và bông con lấy qua cũng còn không ít, mẹ cũng làm hai đôi cho bác gái Lục. Giày của bà ấy và bác Lục không dày, đã đi mấy năm.”
Từ Ninh nghe xong lập tức xuống giường đến phòng cô cầm hai bộ đồ bông tới, nói:
“Mẹ, đây là vật phẩm lỗi con mua ở hợp tác xã mua bán lần trước, có tổng cộng bốn bộ, hai bộ là mua cho mẹ và cha con. Hai bộ này là mua cho bác Lục và bác gái Lục, mẹ đưa cho bọn họ bên trong còn bốn đôi tất, khi lạnh có thể đi.”
Lại lấy hai chiếc áo khoác không khác cha Từ mẹ Từ mặc lắm, nói: “Hai chiếc áo khoác này mặc ở bên ngoài, người khác sẽ không nhìn ra là mặc gì.”
“Mẹ, ngày mai mẹ hỏi bác gái Lục và bác Lục xem đi giày bao nhiêu? Lần trước chị Hồng Anh nói với con, hai ngày nữa sẽ có lượng lớn vật phẩm lỗi, đến lúc đó con mua nhiều mấy đôi.”
Mẹ Từ vui vẻ nhìn Từ Ninh nói:
“Ngày mai mẹ sẽ đưa những thứ này cho bác gái Lục của con, bác Lục cứu mạng con và Tiểu An, sau này đối xử với hai bọn họ như đối xử với cha mẹ, biết không?”
Từ An và Từ Ninh đều nói con biết rồi.
Cha Từ nói với Từ Ninh: “Từ Ninh, giường đất bên kia đã làm xong, tối hôm nay bác Lục con sẽ đốt.”
“Bác Lục con nói đốt một buổi tối, ngày mai cha và mẹ con không tới nữa, nhỡ đâu bị người ta thấy thì không tốt. Một đứa con nít như Tiểu Mạc thì không ai chú ý, thằng bé muốn ở đây, thì để thằng bé chơi ở đây hai ngày.”
Từ Ninh gật đầu đáp vâng, chạy tới chạy lui đúng là bất tiện, dù sao khoảng cách giữa hai bên cũng gần, có chuyện gì có thể phối hợp với nhau.
Mẹ Từ làm giày cho Tiểu Mạc xong thì làm quần, hai người một người đan áo len một người đan quần sẽ nhanh hơn, như vậy có thể gửi cho Từ Dương sớm một chút.
Ngày hôm sau ăn cơm sáng xong, Từ An cõng sọt lên núi, Từ Mạc cũng muốn đi nhưng quá nhỏ, trời còn lạnh, Từ Ninh bảo cậu bé ở nhà.
Khi Từ An trở về, trong sọt chỉ có nửa sọt thông ba lá, phía trên đặt củi lửa, Từ Ninh vội vàng rót cốc nước cho cậu bé uống.
Từ An nói: “Chị, hiện giờ thổ sản vùng núi càng ngày càng ít, em chạy mấy chỗ tìm được nửa sọt.”
Từ Ninh an ủi cậu bé:
“Tiểu An, nửa sọt đã đủ cho chúng ta ăn rất lâu, buổi chiều không đi nữa, em xem chúng ta tích trữ không ít, buổi chiều ở nhà chơi với Tiểu Mạc đi.”
Buổi tối cha Từ mẹ Từ ở bên chuồng bò, sau bữa cơm tối Từ Ninh lấy chăn ra định đưa qua cho bọn họ, còn chưa ra cửa hai người đã đi vào, Từ Ninh vội vào bảo hai người vào nhà ngồi lên giường đất.
Sau khi ngồi xuống mẹ Từ đặt một chồng tiền lên bàn nói: “Hôm nay mẹ đưa đồ cho bác gái Lục, bác gái Lục không chịu nhận.”
“Mẹ và cha con khuyên bảo mãi, bọn họ nhận, nhưng đưa cho 100 tệ. Cha con nói với bọn họ con quen người của hợp tác xã mua bán, những thứ này đều là vật phẩm lỗi, không cần phiếu, cũng rất rẻ, mới đầu bọn họ còn không tin.”
“Vẫn là mẹ chỉ chỗ lỗi cho bọn họ xem, sau đó bọn họ mới tin, nhưng mà 100 tệ này nói gì cũng phải đưa cho.”
Từ Ninh nhìn thoáng qua cha, hỏi: “Cha, số tiền này làm sao bây giờ?”
Cha Từ nói:
“Tiểu Ninh, con cứ cầm số tiền này đi, bác Lục và bác gái Lục con thiếu không ít đồ, có cơ hội con mua cho bọn họ một ít. Những thứ như đồ ăn, có cơ hội mua được thì cứ mua về.”
“Còn có quần áo bông trên người cha nữa, con xem có thể mua thêm một bộ không? Ông Thất cũng là người tốt, quần áo bông của ông ấy đã nhiều năm chưa thay, trên giường cũng chỉ có chăn đệm cũ không biết đã bao nhiêu năm.”
Từ Ninh nói: “Cha, quần áo bông và chăn hẳn là còn, hai ngày nữa khi con vào huyện thành sẽ mang về, những thứ khác con cũng xem rồi mua thêm.”
Áo len cho Từ Dương đã đan xong, bây giờ cô đi nướng ít thịt heo, cắt thịt heo thành lát dùng nước sốt ướp, cho vào nồi hong khô.
2.5 cân thịt heo thì nướng hơn 1.5 cân, để lại cho Từ An và Từ Mạc một ít.
Cô dùng giấy dầu gói lại hết, định ngày mai khi vào huyện thành thì gửi cho Từ Dương.