Từ Ninh vừa nghĩ vừa đi xuống núi, đi đến chân núi vẫn không nghĩ ra, trong sách có tình tiết lúc cô ta xuống thôn Du Thụ hay không.
Thôi, không nghĩ ra thì không nghĩ ra, sau này vẫn nên cách xa một chút, tốt nhất gặp mặt cứ cách xa thì hơn.
Cô đi về nhà lấy gà ra gϊếŧ trước, định buổi tối hầm canh gà rừng uống.
Gà rừng có vẻ già, phải ninh lâu một chút, sớm cho vào trong nồi ninh hầm.
Từ An nhóm lửa, Từ Mạc ngồi bên cạnh cậu bé, hai người ngửi mùi thơm trong nồi mà nuốt nước bọt.
Từ Ninh lấy hạt dẻ đã bóc vỏ cho vào, lại thêm ít nấm, đun nhỏ lửa chậm rãi hầm.
Cô còn rán ít bánh bột ngô, khi sắp lấy ra thì cắt ít khoai tây bỏ vào.
Hai đứa bé tham ăn đứng dậy nhìn vào trong nồi, Từ Ninh múc cho hai người mỗi người một bát, để bọn họ ăn trước.
Cô lượn lờ gần chuồng bò, nhìn người làm giường đất đã rời đi, gần đó cũng không có ai.
Về đến nhà cầm một bình sứ ra, đổ vào bên trong hơn nửa bình, đủ cho năm người ăn.
Cô cho bình sứ vào trong sọt nhỏ của Từ An, cõng đến chuồng bò, đi tới cửa thì gọi ông Thất.
Đợi ông Thất đi ra, cô nói:
“Ông Thất, hôm nay cháu lên núi nhặt ít đồ tóm được một con gà rừng, cháu bắt nó hầm, cái này cho mọi người nếm thử.”
Sau khi nói xong cô đưa bình sứ cho ông Thất, ông Thất nhận lấy bình nói: “Đứa bé ngoan, trở về sớm một chút, lát nữa để cha mẹ cháu mang bình về.”
Sau bữa cơm tối Từ Ninh tiếp tục đan áo, Từ An dẫn theo Từ Mạc sắp xếp lại thông ba lá cô hái trên núi hôm nay.
Từ An hỏi: “Chị, khi nào chúng ta gửi qua cho anh cả ạ?”
Từ Ninh nói:
“Đợi hai ngày nữa đi! Chị định đan áo len xong, trong nhà còn nhiều thịt heo như vậy, lại làm ít thịt khô cùng gửi qua cho anh cả, hai ngày này chị không lên núi ở nhà đan áo.”
Từ An nói:
“Chị, ngày mai em lên núi, chị ở nhà trông Tiểu Mạc. Hiện giờ còn nhặt được ít đồ trên núi, em lại đi mấy lần. Chị, chị yên tâm đi, em không đi vào sâu, chỉ nhặt ở bên ngoài.”
Từ Ninh nghĩ một lát, hiện giờ trong thôn mỗi ngày đều có không ít người lên núi đốn củi, cũng khôn có nguy hiểm gì nên đồng ý, lại bàn bạc với cậu bé chuyện để cậu bé đi học.
Từ An nói:
“Chị, em muốn sang năm đi học lại, em đã ôn tập xong lớp ba, đã bắt đầu học sách lớp 4, em muốn sang năm học lớp 5.”
Từ Ninh nói: “Tối nay hỏi cha mẹ xem.”
Cha Từ, mẹ Từ buổi tối tới mấy người ngồi trên giường nói chuyện, Từ Ninh nói chuyện Từ An đi học.
Cha Từ vừa nghe Tiểu An còn có thể đi học, lập tức kinh ngạc hỏi: “Tiểu An đi học, trong thôn có thể đồng ý sao?”
Từ Ninh nói:
“Để con đi hỏi trưởng thôn, Tiểu An làm việc là cắt cỏ heo, mỗi ngày cắt bốn giỏ, hai công điểm. Sáng sớm em ấy cắt hai giỏ rồi đi học, buổi chiều tan học lại cắt hai giỏ, không chậm trễ em ấy làm việc.”
Cha Từ vui sướиɠ nói: “Vậy thì hỏi một chút xem, nếu có thể tiếp tục đến trường thì tốt quá.”
Lại hỏi Từ Ninh sao lên núi lại bắt được gà rừng:
“Con không biết bình mà con bưng tới, năm bọn cha đã ăn hết đâu. Bác Lục và bác gái Lục của con nói đây là lần ăn ngon nhất kể từ khi xuống nông thôn, ăn tết cũng không có thứ tốt như vậy. Ông Thất cũng khen tay nghề của con tốt.”
Mẹ Từ cũng ở bên cạnh khen ngợi: “Cho dù chúng ta ở thành phố, cũng ít khi được ăn đồ tốt như vậy.”
Từ Ninh vừa đan áo vừa cười nói:
“Cha mẹ, những thứ này đều nhặt được từ trên núi, hạt dẻ và nấm cũng đầy trên núi.”
“Con và Tiểu An nhặt đầy đủ cho chúng ta ăn qua mùa đông, hôm nay con lên núi nhặt ít hạt thông, con gà rừng kia là khi con nhặt hạt thông bắt được.”
“Đợi con đan quần áo len xong, con lại gửi qua cho anh cả, đến lúc đó gửi ít hạt thông và hạt phỉ cho anh ấy, khiến anh ấy xem chỗ chúng ta có đủ đồ ăn, khắp núi khắp nơi đều là đồ ăn ăn không hết.”
Mẹ Từ nói:
“Con viết thư thì nói với thằng bé một câu, mẹ và cha con Tiểu Mạc cũng ở nơi này, bảo thằng bé đừng nhớ mong trong nhà.”
Lại gọi Tiểu Mạc: “Tiểu Mạc, tới thử xem đôi giày này có vừa chân không?”