Cô gửi hạt thông hạt phỉ nhặt trên núi, 1.5 cân thịt heo, 1.5 cân bánh bích quy.
Bánh bích quy là lấy trong không gian ra đóng gói, hai đôi tất vải, hai đôi giày vải bông, hai đôi bao tay len, một cái mũ dày.
Từ Ninh lại lấy áo bông dày trong không gian ra, còn có một bộ áo len quần len đã đan xong.
Tìm một miếng vải dày gói hết những thứ này vào, bên ngoài thì trùm bao tải.
…
5 rưỡi sáng Từ Ninh đã dậy, thấy gương mặt nhỏ của Từ Mạc ngủ đến đỏ bừng thì kéo chăn cho cậu bé xuống, sờ giường đất xem có nóng không thì thêm củi vào trong hố.
Từ Ninh múc hai bát mì định sáng sớm làm ít bánh canh, đợi khi Từ An cũng tỉnh dậy thấy Từ Ninh đang nấu cơm, thì lập tức bắt đầu nhóm lửa, vừa nhóm vừa nói với Từ Ninh:
“Chị, lát nữa em đưa Tiểu Mạc đến chuồng bò lại đi nhặt củi lửa, ngày hôm qua em nghe Kiến Dân nói mùa đông ở nơi này phải năm sáu tháng làm ấm giường đất, ban ngày buổi tối sẽ không có củi lửa để thiêu, nhân hiện giờ còn chưa có tuyết rơi thì chúng ta tích trữ nhiều chút.”
Từ Ninh nghĩ một lát thấy cũng phải, củi của bọn họ nhìn nhiều đốt cũng nhanh, nhân hiện giờ còn chưa có tuyết rơi nhặt nhiều chút cũng tốt, nói với Từ An:
“Vậy em ăn cơm xong thì đưa Tiểu Mạc đến chỗ chuồng bò, bảo thằng bé đi theo ông Thất, buổi sáng nhặt một ít ở bên núi Đại Thanh là được, đợi buổi chiều chị từ huyện thành về hai chúng ta cùng đi nhặt.”
Sau khi nói xong thì cho cải trắng cắt thành sợi vào trong nồi xào, thêm chút nước, lại thêm ít mì vào cho hai quả trứng gà vào nữa là được.
Từ Ninh đi tới cửa thôn chỗ lão Trần dừng xe ngựa, nhìn thấy trên xe đã có ba người ngồi, nữ chính Lâm Diệu, Lý Phượng Kiều còn có một cô gái chưa từng thấy.
Nhìn cách trang điểm hẳn là thanh niên trí thức, có lẽ cùng tới với đám nam chính, nghe nói lần này có tổng cộng năm người.
Mấy người nhìn về phía cô, cô quay đầu nhìn thoáng qua không nói chuyện đặt sọt ở trên xe ngựa, hỏi lão Trần:
“Ông Trần, khi nào đi ạ?”
Lão Trần nhìn cô cõng sọt to, bên trong còn có tay nải to, cười ha ha nhìn cô nói:
“Nhanh thôi, thanh niên trí thức Từ, cháu đến nhà thân thích cháu đúng không.”
Hiện giờ người trong thôn đều biết Từ Ninh có thân thích làm công an ở huyện thành.
Từ Ninh nói:
“Ông Trần, hôm nay cháu không đến nhà anh Kiến Thiết, cháu và Tiểu An lên núi nhặt ít thổ sản vùng núi, gửi qua cho anh trai cháu. Anh ấy đang tham gia quân ngũ bên Tân Thị, nơi đó không có mấy thứ này.”
Lão Trần nói: “Tham gia quân ngũ rất tốt, tham gia quân ngũ rất tốt, bảo vệ quốc gia, nghe nói mỗi tháng còn có không ít tiền trợ cấp.”
Từ Ninh trả lời: “Cũng không nhiều lắm, anh cả cháu luyến tiếc dùng, mỗi tháng đều gửi cho cháu và Tiểu An.”
Từ Ninh chính là muốn người khác biết cô có một người anh trai tham gia quân ngũ, mỗi tháng đều gửi tiền cho cô, như vậy sau này tiêu tiền mua đồ sẽ có xuất xứ.
Nếu không người khác thấy bạn thường xuyên mang túi lớn túi nhỏ về nhà, tiền từ đâu ra?
Lâm Diệu ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:
“Thanh niên trí thức Từ, tôi thấy em trai cô vẫn còn là đứa bé, cô cũng ít tuổi, sao còn nhỏ như vậy sao đã xuống nông thôn? Cha mẹ cô đâu?”
Từ Ninh cố ý tức giận nói với Lâm Diệu:
“Thanh niên trí thức Lâm, người nhà của tôi đang xây dựng tổ quốc, chúng tôi là nghe tiếng gọi của chủ tịch xuống nông thôn xây dựng nông thôn. Tuy chúng tôi ít tuổi hơn cô, nhưng chúng tôi làm việc không kém cô chút nào, cô đừng xem thường chúng tôi còn ít tuổi.”
Làm việc ở chuồng bò, không phải là xây dựng tổ quốc à.
Lâm Diệu xấu hổ giải thích: “Thanh niên trí thức Từ, tôi không có ý đó.”
Sau khi nói xong còn muốn mở miệng.
Từ Ninh sợ Lâm Diệu lại hỏi cha mẹ cô, lập tức hừ một tiếng giả vờ tức giận xoay người không để ý tới cô ta.
Lúc này trên xe bò lại có hai thím trong thôn tới, hóa giải bầu không khí xấu hổ này, hai thím từ lúc lên xe bò đã nói chuyện tới tận khi đến huyện thành.
Từ Ninh đến bưu cục gửi đồ trước, ra bưu cục nhớ tới còn chưa gửi thư, lại đi vào, định mua tem dán lên, quăng vào hộp thư của bưu cục.
Đợi khi thấy mấy cái tem đỏ núi sông đất nước trong tay nhân viên công tác, trái tim cô đập nhanh hơn, kích động đến mức mặt đỏ bừng.
Khi thấy đồng chí bưu cục định xé tem, cô vội vàng la lên: “Đồng chí, đồng chí, đừng xé, tôi muốn mấy thứ này.”
Người nọ liếc cô một cái nói: “Có mười mấy cái, cô cần nhiều như vậy làm gì?”