Ôn Thức Kiều đang nói chuyện gì đó với Hàn Lập, ánh mắt nhìn liếc ra bên ngoài cánh cửa, đột nhiên im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc. Khuôn mặt Hàn Lập đang lơ đễnh bỗng tối sầm lại, hắn nheo mắt, quay đầu lại nhìn ra phía ngoài cửa. Vì vậy, Vinh Nhung người đang không biết tình huống gì đang xảy ra nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Hàn Lập dùng ánh mắt dò xét nhìn Vinh Nhung từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt có chút non nớt của Vinh Nhung, dò hỏi cậu với giọng điệu không mấy thiện cảm: “Cậu đã đủ tuổi thành niên chưa?”
Cũng không quá khó hiểu vì sao Hàn Lập hỏi câu hỏi này bởi dáng vẻ của Vinh Nhung thoạt nhìn trông rất trẻ con, khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo non nớt cộng đôi mắt hoa đào sáng rạng ngời. Với ngoại hình này thì cũng thật dễ hiểu khi buổi hẹn hò đầu tiên cậu lại chọn một nơi mà những đứa nhóc hay lui tới này.
Mặc dù Vinh Nhung đã từng nhìn thấy Hàn Lập trên livestream tuy nhiên khi gặp Hàn Lập ngoài đời với cự ly gần như vậy lại cộng thêm ánh mắt khinh bỉ kia không khỏi làm Vinh Nhung cảm thấy khó chịu, cậu đáp: “Ta là người lớn.”
Hàn Lập nghe vậy hừ một tiếng, sau đó vênh vào gác chân lên, không có ý định nhường lại chỗ ngồi cho Vinh Nhung.
Thấy vậy, trong mắt Ôn Thức Kiều lóe lên một sự chán ghét khó có thể nhận ra, bởi cậu không để lộ điều đó ra bên ngoài, hướng về phía Vinh Nhung nói: “Nhung Nhung, cậu qua chỗ tôi ngồi đi.”
Những người đang xem livestream thấy vậy trực tiếp hét lên [Kiều Kiều đúng là đẹp người đẹp cả nết.]
Nhưng Vinh Nhung không chấp nhận lời đề nghị đó của Ôn Thức Kiều, cậu đáp lại:“Không cần, chỗ này vẫn đủ ghế ngồi.” Sau đó bước đến ngồi xuống cạnh chỗ Hàn Lập. Chiếc ghế dài đó vốn dĩ có thể dư sức cho hai người ngồi, thậm chí có thể ngồi ba người nhưng vì Hàn Lập đã ngồi ra giữa và khoanh chân nên chỉ còn thừa lại một góc nhỏ. Nhưng việc ngải ngồi chỗ nhỏ chật chội đó vốn không phải là vấn đề của Vinh Nhung chỉ là người cậu không thể tránh khỏi việc bị Hàn Lập ghìm chặt mà thôi.
Nhưng sau đó Vinh Nhung đột nhiên duỗi chân ra, mở ra một con đường cho mình, buộc Hàn Lập phải bỏ chân xuống, dịch người sang một bên.
Cả phòng livestream được một phen thích thú khi chứng kiến cảnh tượng thú vị này.
[Hahahaha]
[Đây là loại hành động ảo ma gì vậy?]
[Hhh nếu như lần sau ngồi tàu điện ngầm có người chiếm chỗ như vậy tôi cũng phải học theo cách này mới được.]
Bị làm cho mất mặt như vậy khiến Hàn Lập vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Vinh Nhung, nhưng lại thấy Vinh Nhung không thèm đoái hoài gì đến hắn mà ngược lại còn cầm dĩa chọc vào miếng gà lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa tấm tắc nói:”May quá, vẫn còn nóng.”
Hàn Lập thấy vậy càng trở nên tức giận, sau đó ngang nhiên cầm đĩa gà rán trước mặt Vinh Nhung ném đi, tức giận tố vấn: “Tối nay hai người định ăn cái thứ này sao?”
[Thật thoải mái! Hàn tổng cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình rồi.]
“A Lập!” Ôn Thức Kiều thấy Hàn Lập không biết kiềm chế cảm xúc, ngược lại còn đi quá giới hạn, cậu lớn tiếng cảnh cáo Hàn Lập.
Nói xong, Ôn Thức Kiều lo lắng nhìn về phía Vinh Nhung, nhưng bất ngờ là Vinh Nhung không hề quan tâm tới những lời nói của Hàn Lập, tiếp tục ăn gà rán một cái vui vẻ, hai má phồng lên rất hồn nhiên,
Ôn Thức Kiều thấy vậy cũng bật cười.
Nhưng khung cảnh đáng yêu này cuối cùng lại bị Hập lập dập tắt phũ phàng.
May mắn thay, đạo diễn đi cùng đã nhanh chóng cắt máy quay nên không phát xsongs cảnh lộn xộn này. Nhưng vẫn có một số khán giá đã nhìn thấy hành động của Hàn Lập, để lại một vài lời trong phần bình luận : [Có chuyện gì vậy, vừa nãy Hàn Lập đã đá đổ bàn ăn rồi hả?]
[Ôi trời, chỉ một câu nói không vừa ý đã đá đổ cả bàn ăn?]
[Họ không đánh nhau đấy chứ?]
…
Nhưng không ai biết đáp án cuối cùng cho câu hỏi này, bởi vì khi phòng phát sóng trực tiếp mở lại, ba người họ đã trở lại buồng tim.
Tuy nhiên, hiển nhiên là Hàn Lập không thích Vinh Nhung, ví dụ như giây trước, Hàn Lập rất nhã nhặn mở cửa cho Ôn Thức Kiều, nhưng giây sau khi Ôn Thức Kiều bước vào, cậu ta lập tức buông tay. Nếu Vinh Nhung Nhung không đi đủ nhanh, cậu ấy sẽ bị mắc kẹt ở cửa.
Ngoài ra, khi thay giày trong hiên nhà, Hàn Lập thoáng thấy chân Vinh Nhung nhỏ bé xỏ vào đôi giày đi trong nhà của khách và phía sau vẫn còn rộng, thấy vậy cậu ta không chút nao núng cười chế giễu.
[Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tò mò quá đi.]
[Khách mời mới không phải là đối thủ của Hàn Lập.]
[Không hiểu sao thấy Hàn Lập và Vinh Nhung đang trêu đùa với nhau rất thú vị, hehe.]
[Các chị em, cái gì cũng đập phá như vậy không hề tốt đâu nhé.]
[Nhưng mà cặp đôi càng ghét càng yêu này nhìn thể nào cũng thấy thú vị~~]
[Vị khách mới này là công đó.]
[Hahaha tôi quên mất Vinh Nhung là công đó.]
…
Nhưng mà Ôn Thức Kiều chỉ đơn giản là thấy Hàn Lập làm phiền Vinh Nhung nên tách hai người họ ra thôi, cậu ấy có thể ngăn cản được lần này nhưng cũng không thể ngăn được lần khác.
Ví dụ như khi Ôn Thức Kiều phát hiện các vị khách không có mặt ở phòng khách nên đi nhà bếp để kiểm tra, Vinh Nhung cũng muốn đi theo nhưng bị Hàn Lập ngăn cản vậy.